bao giờ có ý xem thường tính đa cảm của phụ nữ, nhưng giờ đến lượt
nhân chứng nói, tòa muốn điều tra kỹ hơn. Nhân chứng hãy cho tòa
biết những gì minh chứng kiến.”
Meermans trông nhợt nhạt và to lớn trong chiếc ghế, gật đầu.
“Chúng tôi đi vòng quanh phía sau kho hàng và nghe giọng nói. Ngài
Brandt đã đẩy cậu thanh niên này tấp vào bên hông tòa nhà. Mặt cậu ta
bị ép vào bức tường gạch. Quần của cả hai đều tụt xuống đến mắt cá
chân, mũ rơi xuống đất.”
Có những tiếng hít sâu khi nghe đến đó; một hình ảnh thể hiện
đầy đủ sự sỉ nhục và dục vọng thấp hèn. “Jack Philips - giờ tôi mới
biết tên cậu ta - van xin ông ta tha cho. Cậu ta trông thấy chúng tôi và
kêu cứu. Vợ tôi, ngài hiểu cho, vô cùng đau đớn. Cô ấy đã từng chiêu
đãi thương nhân này ngay tại bàn ăn nhà mình.”
Giọng nói run run của Meermans tràn ngập căn phòng, và với
Nella như thể những bức tường của Stadhuis đang khép lại.
“Xin mới tiếp tục!” Slabbaert nói.
“Chúng tôi nghe thấy tiếng rên ghê tởm của Brandt khi thỏa mãn
lạc thú.” Meermans nói. “Tôi để Agnes đấy và khi đến gần, tôi có thể
trông thấy ánh mắt dâm dục của JBrandt. Ông ta chụp lấy quần kéo
lên khi thấy tôi và bắt đầu đánh Jack Philips - dồn đập và dữ tợn. Ông
ta có cầm dao. Tôi trông thấy ông ta đâm vào vai của Jack. Suýt nữa
thì trúng tim cậu ta không hề nói dối. Không nên để người phụ nữ nào
chứng kiến cảnh đó. Đàn ông cũng vậy.”
Cả khán phòng chăm chú lắng nghe lời khai của Meermans.
Johannes cúi đầu, thân thể kiệt quệ của ông còng lại thành một tư thế
kháng cự.
“Frans Meermans...” Slabbaert nói. “Nhân chứng đã biết
Johannes Brandt nhiều năm. Dù nhân chứng có trông thấy chuyện xấu
xa, dù người vợ của nhân chứng đã thề trước sách Kinh thánh, giờ là
lúc nhân chứng xác nhận con người bị cáo có điều gì tốt đẹp không.”
“Tôi hiểu.”