hội bán được đường dễ dàng sau này. Cảm thấy có lỗi với sự hài lòng
cỏn con ấy, Nella cố tập trung vào thời khắc hiện tại.
“Vậy nhân chứng cho rằng bị cáo là một nhà buôn giỏi?”
Slabbaert hỏi. Meermans hít sâu. “Nhân chứng đã thề sẽ nói sự thật.”
Slabbaert dồn ép. “Đúng không?”
“Xin thề trước tòa, tôi nghi ngờ điều đó.”
“Nhân chứng nghĩ bị cáo là một nhà buôn tồi?”
“Trước đây, tôi nghĩ nhờ vào danh tiếng nổi như cồn, không ai
phát hiện ra tính tự cho mình là trung tâm của ông ta. Không phải
thành công nào của ông ta cũng xứng đáng.”
“Nhưng nhân chứng đã thuê bị cáo bán hàng cho mình cơ mà?”
“Vợ tôi...” Giọng anh ta đuối dần.
“Vợ nhân chứng được gì khi làm thế?
Meermans thả rơi cái mũ xuống sàn và nhặt lên. Johannes ngẩng
đầu lên, chưa lúc nào dứt mắt ra khỏi người bạn cũ.
“Brandt luôn theo đuổi ý muốn của mình bằng sự ngang tàng cố
chấp.” Meermans nói, quay sang nhìn Johannes. “Nhưng tôi đã không
nhận ra anh thực sự ngang tàng đến thế nào. Anh hối lộ, anh tăng số
tiền nợ lên - không chỉ với tôi mà cả những phường hội, những viên
chức và bằng hữu...”
“Những người đó là ai?” Johannes nói. “Đó có phải là lời buộc
tội chính thức không? Hãy đưa họ đến đây. Hãy cho tôi xem sổ sách
của họ.”
“Hôm nay tôi có mặt ở tòa là để cứu rỗi linh hồn anh...”
“Tôi không mắc nợ gì anh cả, Frans. Hoặc bất kỳ người nào...”
“Nhưng Chúa đã nói với tôi, Johannes.”
“Chúa ư?”
“Người bảo tôi rằng tôi không nên im lặng nữa.”
Ngay cả khi Meermans nói, anh ta có vẻ cũng bàng hoàng ngạc
nhiên, như thể anh ta bắt quả tang chính mình bị áp đảo bởi sự cưỡng