“Bị cáo nói hai người biết nhau rất rõ.”
“Khi còn trẻ, chúng tôi làm việc với nhau.”
“Lúc đó bị cáo là người như thế nào?”
Meermans trông như đang đấu tranh tư tưởng. Anh ta thậm chí
không thể nhìn vào lưng Johannes, thay vì đó nhìn chằm chằm vào cái
chóp mũ của mình. “Khôn ngoan, nhiều mánh khóe...” Anh ta nói.
“Thiên về những triết lý riêng của mình.”
“Bị cáo bán hàng cho nhân chứng, có đúng không?” Nella cảm
thấy người nàng như nhủn đi, như thể tim đang bắt đầu rỉ ra giọt sức
mạnh cuối cùng. Lại một lời buộc tội nữa rơi xuống chân Johannes -
buôn bán lười nhác, một tội không nhỏ ở Amsterdam.
“Đúng!” Meermans nói.
“Về thỏa thuận buôn bán đó, chỗ đường có được cất giữ kỹ càng
không? Bị cáo có làm việc của mình không?”
Meermans ngập ngừng. “Vâng...” Anh ta nói. “Có.”
Nella ngồi thẳng người lên. Tại sao Meermans lại nói như thể?
Theo lời khai này, thì đường vẫn trong tình trạng như ban đầu. Khi hai
người trong hội đồng xét xử ghi chép gì đó, nàng nhận ra rằng
Meermans không muốn để lộ sự giận dữ của mình đối với Johannes.
Bằng cách giấu nhẹm đi việc đường chưa được bán, Meermans tước đi
của Johannes cơ hội được xem đó như một động cơ để trả thù của anh
ta. Anh ta chặn đứng những khả năng bào chữa của Johannes.
Meermans muốn chứng tỏ vụ này chỉ đơn thuần là hành động báng bổ
Chúa và chống lại nền Cộng hòa, chứ không gì khác. Và nàng nghĩ
chắc chắn Johannes sẽ không thừa nhận sự bán hàng trễ nải của mình.
Làm thế chẳng khác nào tự hủy hoại danh tiếng của chính mình.
Nella không ngờ Meermans lại tính toán kỹ lưỡng đến mức ấy.
Tuy nhiên, nàng nghĩ khi liếc nhìn về phía Arnoud Maakvrede, với sự
cam đoan công khai rằng toàn bộ chỗ đường đều đang trong tình trạng
chất lượng tốt, Meermans đương nhiên trao tận tay nhà Brandt một cơ