“Cornelia, cứ làm như tôi bảo. Johannes cất tiền trong ngăn kéo
dưới phòng làm việc. Hãy đưa người phụ nữ đó bao nhiêu cũng được
để mua sự im lặng của bà ta. Và nếu không đủ, thì bán những đồ bằng
bạc đi.”
“Nhưng, phu nhân...”
Nella chạy ra khỏi phòng, không còn thì giờ để chần chừ nữa.
Chạy đến Stadhuis, thở hổn hển và mặt mày đỏ bừng, Nella trông
thấy phòng xét xử đã đầy người và phiên tòa phúc thẩm đang được
tiến hành, và nàng đành phải ngồi tít phía sau. Mệt mỏi cả thể chất lẫn
tinh thần, đầu nàng đau nhức, mắt nàng khô và cay xè, những móng
tay vẫn còn dính máu của Marin giờ đã khô lại. Nella muốn hét lên
cho Johannes nghe điều Marin đã làm được, phép màu đang đợi ông ở
nhà, nhưng nàng biết nàng không thể. Chúng ta đang sống trong thứ
thế giới gì thế này, nàng tự hỏi, nơi mà chỉ tuyên bố việc Thea chào
đời là có thể gây hại cho con bé?
Nàng nhìn qua những cái đầu trong khán phòng, xuống khu vực
xét xử. Johannes đang ngồi điềm tĩnh trên ghế, thân người bầm dập
nhưng đầu vẫn ngẩng cao. Slabbaert đang ngồi bên bàn của ông ta, các
thành viên hội đồng xét xử ngồi ngay ngắn chỉnh tề bên cạnh. Jack giờ
ngồi cùng với đám người xem bên dưới, quan sát Frans Meermans
ngồi trên một chiếc ghế chính giữa mặt sàn lát đá.
Tai sao không có Agnes ở đó cùng với anh ta? Mình đã bỏ lỡ điều
gì? Nàng nhìn phía sau đầu của mục sư Pellicorne, người ông ta hơi
khom về phía trước, phấn khích, chờ đợi. “Agnes Meermans khai gì
chưa?” Nàng hỏi người phụ nữ bên cạnh.
“Từ lúc bảy giờ ấy. Cô ta run như cầy sấy. Tôi cứ ngỡ cô ta sẽ
không bao giờ buông được quyển Kinh thánh ra ấy chứ.” Người phụ
nữ lắc đầu khi Nella nghe giọng Slabbaert vang lên. Viên chánh án
đang cất tiếng sang sảng, lưu loát và hùng hồn.
“Vợ nhân chứng đã khai trước tòa những gì mình trông thấy vào
đêm ngày Hai mươi chín tháng Mười hai.” Ông ta nói. “Tòa không