Kẻ bịa chuyện
Nella và Cornelia ngồi trong hai chiếc ghế gỗ hồng sắc
phòng khách vào, cố dỗ giấc ngủ. Họ liên tục trở mình theo những
tiếng thở dài và rên rỉ của Marin.
Khi Nella thức dậy, đồng hồ điểm tám tiếng. Trong phòng vẫn
còn bốc mùi khó chịu: mùi cơ thể, mùi phân, máu và vết thương. Lò
sưởi đã tắt. Quanh nó là những bông hoa oải hương mềm oặt vung vãi
vô dụng, chiếc bình đựng nước bằng bạc bị đổ trong những cơn đau
đớn của Marin. Nàng sực nhớ ra phiên tòa phúc thẩm đã bắt đầu một
giờ trước.
Nàng cuống cuồng kéo rèm ra. Cornelia mở bừng mắt, chạy nhào
tới giường. “Tôi phải đến chỗ Johannes. Ngay bây giờ.”
“Phu nhân không thể bỏ tôi lại một mình được.” Cornelia khẩn
khoản. “Tôi không biết phải làm gì.”
Gối của Marin ướt sũng mồ hôi, và Thea, được bọc trong một
tấm chắn, ngủ say trên ngực mẹ. Nghe thấy tiếng người nói, Marin
chớp chớp mắt mở ra.
Nella ngửi thấy da cô vẫn phảng phất mùi nhục đậu khấu bên
dưới lớp mồ hôi nhớp nháp. Nàng phải đến Stadhuis, nhưng không
yên tâm khi để Marin trong tình trạng thế này.
“Nella, chị hãy đi và kể tôi nghe họ sẽ làm gì anh ấy.” Marin nói,
giọng cô ta thậm chí còn yếu hơn cả đêm hôm trước. “Cứ đi đi.
Cornelia, ở lại với tơi.
Cornelia cầm lấy tay Marin và hôn nó với tình cảm trìu mến của
một đứa trẻ. “Dĩ nhiên rồi, phu nhân. Dĩ nhiên tôi sẽ ở lại với phu
nhân.”