Nella với tay lấy một miếng vải thấm nước ẩm từ xô nước và bắt
đầu lau hai cánh tay mềm oặt của đứa bé, chân và ngực nó. “Chị có
biết chị đang làm gì không?” Marin hỏi.
“Biết!” Nella đáp bừa. “Dậy đi, bé con!” Nàng nghĩ. “Dậy nào...”
Cornelia trở lại với một cây kéo. Đứa bé vẫn im lặng, và căn
phòng cũng chìm trong sự im lặng chết người, ai nấy đều cầu nguyện
và chờ đợi một âm thanh nhỏ của sự sống cất lên.
Nella trao cho Cornelia đứa bé và cố cắt dây rốn, nhưng hình như
nó còn chắc hơn cả gỗ sồi. Nàng phải cưa đi cưa lại, và máu phun ra
khắp tấm trải giường, lên cả sàn nhà. Con Dhana, lúc này đã lẻn được
vào phòng, nhảy loi choi, như hỏng ăn.
Có lẽ nhờ con chó xuất hiện, có lẽ nhờ dây rốn cuối cùng cũng
được cắt lìa, đứa bé bắt đầu khóc oa oa.
“Tạ ơn Chúa!” Cornelia bật khóc.
Marin hít một hơi thật sâu khó nhọc rồi khóc nức lên. Trong khi
Nella ôm đứa bé bằng hai tay, Cornelia cột một dải ruy băng xanh sậm
lên chỗ dây rốn bị cắt nơi bụng. Mẩu rốn sót lại đung đưa trên bụng
đứa bé, cô gái nhỏ cuối cùng đã chiến thắng.
Nella lau sạch đứa bé bằng một mảnh vải ướt, quan sát trong sự
thích thú khi máu bắt đầu được bơm đi khắp các mao mạch trên người
nó. Cornelia, nãy giờ vẫn đứng sát bên cạnh, chồm người về phía
trước. “Phu nhân không thấy sao?” Cô hầu thì thào.
“Thấy gì?” Nella hỏi.
“Nhìn đi...” Cornelia nói, chỉ vào đứa bé. “Nhìn đi.”
“Thea...” Marin lên tiếng, khiến cả hai giật nảy mình. Giọng cô ta
vẫn còn yếu và nặng nhọc. “Tên con bé là Thea.” Cô ta cựa quậy bồn
chồn trên giường. Đầu kia của dây rốn vẫn còn bên trong cô ta, rỉ máu.
Cô ta cố chống tay ngồi dậy, nhưng quá kiệt sức.
“Thea...” Cornelia lặp lại, nhìn chằm chằm vào đứa bé khi Nella
đặt nó lên ngực Marin. Đứa bé di chuyển theo nhịp thở không đều của