bách của bản thân, bởi sự thích thú cay đắng mà mọi người có thể cảm
thấy trong hành động của anh ta lúc này.
“Anh chưa bao giờ im lặng khi có cơ hội bôi nhọ tôi, Frans.”
“Bạn cũ của tôi cần được cứu rỗi, thưa chánh án Slabbaert. Anh
ta đang đau khổ tuyệt vọng. Anh ta đang sống trong bóng tối của ma
quỷ. Tôi không thể im lặng được sau khi chứng kiến những gì xảy ra
vào tối hôm đó. Không một công dân Amsterdam nào im lặng được.”
Meermans dừng nói, ngẩng đầu lên như thể mong đợi sự nhẹ
nhõm. Nhưng không có ai, chỉ có Johannes ở trước anh ta, mặt ông là
một bức tranh thể hiện sự kinh tởm. Từ từ, Johannes ngồi thẳng lưng
lên trong đau đớn. Dù ngồi ở tít xa, Nella cũng có thể nghe thấy xương
ông kêu răng rắc.
“Tất cả chúng ta đều yếu đuối, Frans.” Johannes nói. “Nhưng có
vài người yếu đuối hơn những người khác.”
Meermans cúi đầu; chiếc mũ tuột khỏi tay anh ta và lần này anh
ta không buồn nhặt. Hình ảnh anh ta với hai vai rũ xuống khiến đám
đông im phăng phắc. Johannes là một tấm gương cho Meermans soi
chính mình, và người đàn ông đó đã nhìn thấy một cái lỗ đen ngòm tại
nơi lẽ ra là hình ảnh phản chiếu của chính mình. Không ai chạm vào
Meermans, không ai tiến lên phía trước để an ủi hay chúc mừng anh ta
vì những gì anh ta đã làm.
“Frans à...” Johannes nói. “Chẳng phải anh đã cho sập bẫy một kẻ
kê dâm, một kẻ tham lam chiếm đoạt những gì anh ta muốn, chẳng
phải anh đã giúp lau rửa những dòng kênh và những đường phố này ư?
Vậy thì tại sao tất cả những gì anh có thể làm lúc này lại là khóc thế?”
Cả phòng rộ lên những tiếng la hét và huýt sáo. Slabbaert yêu cầu
tất cả yên lặng để ông ta và hội đồng xét xử có thể tuyên án.
“Không!” Johannes hét to, chuyển ánh mắt long lên từ Meermans
sang viên chánh án. “Không đúng!”
Cả khán phòng nín lặng, nghểnh cổ lên nhìn người đàn ông với
sức mê hoặc huyền bí và bản chất nguy hiểm, người đã bóc toạc cái