chính anh ta cũng hưởng thụ sự tự do của anh ta. Các ngài hãy mau
tìm một tấm bản đồ và tìm hiểu đi, thưa các quý ông.”
“Chúng tôi đưa về nhà một cô gái mồ côi. Tôi bảo trợ cho những
người học việc, làm việc không mệt mỏi chống lại những cơn sóng
lớn. Và những cơn sóng sẽ nhấn chìm tất cả chúng ta đấy, các ngài.
Tôi đã trông thấy những cuốn sổ cái, tôi đã trông thấy VOC đang sụp
đổ xuống nước. Nhưng tôi không lợi dụng tình cảnh túng thiếu của bất
kỳ người nào, tôi chưa bao giờ mua chuộc hối lộ. Tôi đã cố làm cho
vợ mình hạnh phúc, như trong những lần chúng tôi bên nhau, cô ấy
làm tôi hạnh phúc. Nhưng vấn đề là, thưa quý vị những người không
có đường chân trời lại muốn kéo đường chân trời của quý vị xuống.
Họ chẳng có gì cả, chỉ có gạch và dầm xà, không có một chút niềm vui
lớn lao nào từ Chúa.” Ông nhìn Jack. “Tôi thực sự thương hại họ. Họ
sẽ không bao giờ giữ được nền Cộng hòa này trong hưng thịnh như tôi
đã từng thấy.”
Với bộ dạng hệt một ông già, Johannes tiến lại gần Meermans.
Ông cầm lấy tay anh ta, và Meermans co rúm lại, chuẩn bị tinh thần
cho một cú đấm. Johannes chạm vào một bên vai run run của anh ta.
“Frans à...” Ông nói. “Mình huề nhé.” Meermans dường như sụn
người xuống dưới sức nặng bàn tay của ông. “Và cậu nữa, Jack
Philips?”
Jack ngước mắt lên nhìn Johannes. “Tôi?”
“Cậu là một hòn đá, được ném vào một cái hồ. Nhưng những gợn
sóng cậu tạo ra sẽ không bao giờ khiển cậu yên tĩnh được.”
“Đưa bị cáo ra ngoài!” Slabbaert hét lên, chỉ vào Johannes.
Các thành viên hội đồng xét xử nhìn chằm chằm vào tù nhân
trong sự hoang mang. Ông như một người khổng lồ, chỉ một cái chạm
tay thôi là đủ sức gây sụp đổ mọi thứ. Khán phòng trở thành một tạp
âm của những tiếng xì xầm và tặc lưỡi, và Pellicorne trông có vẻ vô
cùng phấn khích. Cái chết lởn vởn trong không khí, ám chỉ sự kinh
hoàng hoặc niềm hạnh phúc nó sẽ mang tới. Họ không muốn Johannes