“Chúng ta ai rồi cũng chết.” Slabbaert ngân nga. “Đó là điều duy
nhất chắc chắn trong cuộc đời này.”
“Không!” Nella nghĩ. “Không, không, không...”
“Với tội lỗi kinh tởm bị cáo đã gây ra, hôm nay, ngày Chín tháng
Giêng năm 1687, tôi, Pieter Slabbaert, chánh án của thành phố
Amsterdam, và sáu thành viên hội đồng xét xử của thành phố này, xét
thấy bị cáo Johannes Matteus Brandt phạm tội cưỡng dâm người đồng
giới là Jack Philips, sau đó phạm tội sát hại và hối lộ. Vì vậy, tòa tuyên
án tử hình bị cáo bằng hình thức cột đá vào cổ và nhấn chìm dưới biển
vào Chủ nhật lúc mặt trời lặn. Hãy để Johannes Brandt là tấm gương
răn dạy cho tất cả mọi người. Và cầu Chúa rủ lòng thương cho linh
hồn tội lỗi của bị cáo.”
Trong một tích tắc, Nella cảm thấy cả căn phòng chao đảo. Nàng
chới với, cố giữ thăng bằng. Rồi khi Johannes đổ sụp xuống sàn, nỗi
đau Nella lâu nay vẫn cố dằn lại dội ngược lên choán lấy nàng. Căn
phòng trở nên nhốn nháo với những tiếng ồn, nhiều người quây lấy
nàng, nhấc bổng nàng lên. Nàng cố cưỡng lại, buộc mình đi qua những
người khác, chỉ biết mỗi một điều rằng nàng phải ra khỏi căn phòng
này trước khi ngất đi. Họ đã dựng Johannes dậy, kéo ông ra ngoài.
“Johannes...” Nàng nói. “Em sẽ đến với mình!” “Đừng!” Có tiếng đáp
lại. Nella chắc chắn là nàng có nghe thấy giọng phụ nữ, từ phía đầu
cầu thang phòng xét xử. Nàng quay lại, cuống cuồng tìm kiếm người
vừa nói. Rồi nàng nhìn thấy mái đầu tóc vàng hoe không lẫn vào đâu
được, thấp thoáng rồi biến mất.