đi, họ muốn giữ ông ở lại. Trước đây có những người giàu đã cố bịt
miệng họ bằng cách này hay cách khác, nhưng chưa một người nào
từng khiến sức mạnh của ông mai một đi dù chỉ một chút, hoặc chỉ
thẳng vào hàm răng giả của một quan tòa và cất tiếng cười ngạo nghễ.
Nhưng Johannes đã bị đưa ra ngoài, và các thành viên hội đồng
xét xử làm thành nửa vòng tròn quanh Slabbaert khi Meermans loạng
choạng đi về chỗ ngồi, tái nhợt và run rẩy. Sức mạnh của chính quyền
sắp sửa được thực thi và những thân người căng lên. Nella cũng giống
như họ. Nàng cảm thấy một áp lực căng lên giữa hai chân, như thể
nàng sợ đến vãi ra quần.
Những phút trôi qua: mười, rồi hai mươi, ba mươi. Thật kinh
hoàng khi nhìn thấy những người đàn ông này quyết định số phận của
Johannes. Luôn luôn có cơ hội để tha thứ, Nella nghĩ. Nhưng
Slabbaert, ngồi xổm giữa hình lưỡi liềm các thành viên hội đồng xét
xử, thì thầm vào tai của những người khác.
Cuối cùng họ dãn ra, quay lại ghế của mình. Viên chánh án di
chuyển nặng nề tới chính giữa nền đá của khu xử án và cất tiếng yêu
cầu đưa Brandt vào một lần nữa. Không có ai đi cùng, người tù lê đôi
chân bầm dập chậm rãi bước trở vào. Johannes dừng lại trước viên
chánh án và nhìn thẳng vào mắt ông ta. Nella đứng lên giơ tay vẫy.
Em đây này, nàng thì thầm, nhưng Johannes tập trung vào khuôn mặt
của Slabbaert, và nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Nella không gì áp chế
nổi.
“Bị cáo đã bị bắt quả tang...” Slabbaert nói. “Tội kê dâm hủy hoại
tính linh thiêng và chính trực của xã hội chúng ta. Sự tự tin và giàu có
quá mức của bị cáo đã khiến anh ta quên mất trên cao còn có Chúa. Sự
thỏa mãn nhục dục của bị cáo đã bị nghe thấy và chứng kiến, đồng
thời cũng chính là tội lỗi của bị cáo.”
Slabbaert đi vòng quanh trung tâm khu vực xử án. Johannes chắp
hai tay sau lưng. Có thứ gì đó trào dâng bên trong Nella và nàng cố hết
sức dằn nó xuống đến mức khiến nàng gần như nghẹt thở.