Có một căn phòng khác ở phía sau, nhưng cũng có vẻ không hề
có hơi người. Nella dè dặt đi lên cầu thang gỗ, nghĩ lồng ngực mình
gần như không thể đỡ nổi hai lá phổi nặng trịch.
Khi nàng lên đến đầu cầu thang, hơi thở mắc nghẹn lại nơi cổ
họng. Một mặt bàn rộng chạy quanh bốn bức tường; thêm một căn
phòng hình vuông nữa, sàn lót ván đầy bụi, những cửa sổ lốm đốm
những đường sọc bẩn vì mưa. Nhưng trên mặt bàn là cả một thế giới.
Những món đồ nhỏ xíu chưa hoàn thiện nằm rải rác trên một
phần của chiếc ghế băng, những chiếc ghế, bàn, giường, cũi, thậm chí
một chiếc hòm, những chạn bát đĩa, những khung tranh từ đủ loại gỗ -
sồi, tần bì, dái ngựa đang làm dang dở. Có đủ những đồ đạc để làm
đầy mười, hai mươi cái tủ có ngăn kéo, một lượng nội thất đủ dùng
cho cả đời. Chất đầy bên trong một lòng lò sưởi ám đen là những cái
chảo bằng đồng nhỏ xíu và những chiếc đĩa nhỏ bằng hợp kim thiếc
được làm dở dang hệt những đồng xu ngoại tệ, và những cánh tay của
một cái giá đỡ nến chìa ra như mấy cái tua nhỏ xíu.
Rồi đến những con búp bê. Hàng dãy hàng dãy những cư dân nhỏ
xíu - những ông già, những cô gái, những linh mục và những binh
lính, một người bán cá trích, một cậu bé với dải băng trên mắt, và đây
có phải là Arnoud Maakvrede, với chiếc tạp dề và khuôn mặt béo núc
đỏ bừng? Một vài người chưa có đầu, những người khác chưa có tay,
vài người có khuôn mặt thiếu mắt mũi miệng, những người khác có
tóc uốn xoăn một cách công phu, những chiếc mũ nhỏ bằng đầu con
bướm đêm.
Hai tay run rẩy, Nella quờ quạng, tìm kiếm khắp thành phố
Amsterdam một Johannes mới, với niềm hy vọng mong manh cuối
cùng rằng ông sẽ sống. “Chủ nhật lúc mặt trời lặn.” Sáu từ đó xoáy
trong đầu nàng như một lời nguyền không bao giờ dứt. Nàng nhìn
chăm chú một đứa bé, không lớn hơn móng tay cái của nàng, cuộn
tròn, mắt nhắm với nụ cười nhoẻn miệng.