Nàng ở đây, náu mình giữa vô vàn phụ nữ Amsterdam với những
nỗi sợ và niềm hy vọng thầm kín. Nàng không khác gì họ cả. Nàng là
Agnes Meermans. Nàng là cô bé mười hai tuổi. Nàng là người phụ nữ
ngày nào cũng sẽ nhớ chồng. Chúng ta là một đám phụ nữ, làm nô lệ
cho nhà tiểu họa. Mình tưởng chị ta đánh cắp cuộc đời của mình,
nhưng kỳ thực chị ta mở ra những cái ngăn của nó và để mình nhìn
vào bên trong.
Dụi hai mắt, nàng tìm thấy tất cả những lá thư của mình, kể cả lá
thư dài nàng đánh mất vào hôm Jack xuất hiện trong tiền sảnh nhà
nàng, trong đó nàng đặt làm một bộ cờ thỏ cáo. Nó vẫn còn được đính
kèm tờ lệnh phiếu năm trăm gun-đơn. “Hy vọng với số tiền này mấy
cái bản lề ngoan cố nhà chị sẽ được bôi trơn.” Nàng viết vậy. Nhưng
nhà tiểu họa thậm chí vẫn chưa đi đổi nó. Chị ta không hề lấy tiền.
Chắc chắn là chị ta đã theo dõi mình tại Nhà thờ cổ vào ngày
hôm đó, Nella nghĩ khi Otto đi lễ và Agnes nắm lấy tay áo mình. Chắc
chắn cách duy nhất chị ta biết mình muốn một bàn cờ thỏ cáo là lén
móc túi mình? Nghe nói những kẻ theo dõi luôn bị theo dõi ở
Amsterdam, ngay cả những người không thể nhìn thấy.
Tuy nhiên tất cả những điều này mang đậm hơi hướng “gián điệp
kiểu Cornelia bà hoàng lỗ khóa” chứ không giống gì mấy với nữ tiên
tri của Nella. Nàng ngửi mảnh giấy như thể để bắt được mùi của nhà
tiểu họa - gỗ thông Na Uy chẳng hạn, hoặc mùi bạc hà mát lạnh.
Nhưng chỉ có mùi giấy khô, phảng phất mùi căn phòng của Nella. Lá
thư này nàng đã định gửi cho nhà tiểu họa, và bằng cách nào đó chị ta
đã nhận được nó.
Có những lời chú giải bên lề những lá thư của nàng. Con vẹt đuôi
dài - màu xanh lá. Người chồng đúng rồi, Johannes Brandt. Cô ấy cố
hết sức để không bị chìm. Nhiều cánh cửa không có chìa khóa, và có
hơn một người khám phá. Người em gái, người hầu. Những tấm bản
đồ không thể mở rộng thế giới của họ. Một người tìm kiếm không bỏ
cuộc, được trồng trên đất nhà tôi một bông hoa uất kim hương không