có không gian để lớn. Đừng quay trở lại. Đơn độc. Hãy nói với người
thanh niên đến từ Anh quốc. Cố làm cho cậu ta hiểu.”
“Được trồng trên đất nhà tôi một bông hoa uất kim hương...”
Nella lặp lại.
Có ai đó ở dưới lầu, cửa trước đóng lại, tiếng giày ống nặng nề.
Nella cuống cuồng đưa mắt nhìn quanh tìm chỗ nấp, và vội chạy vào
căn phòng bên trên phía sau. Thứ duy nhất trong phòng là một chiếc
giường hẹp bừa bộn. Bò xuống bên dưới, nàng nín thở chờ đợi.
“Con ở trên đó phải không?” Có giọng nói cất lên. Là giọng đàn
ông, dịu dàng và có đôi chút cáu kỉnh. Giọng ông nghe lạ tai, không
phải người thành phố này. “Trời ơi, bao nhiêu là thư đây này. Đã bảo
hết lần này đến lần khác là không được làm thế nữa rồi mà.”
Ông đợi, Nella đợi. Bụi từ dưới sàn thốc lên mũi nàng và nàng
bất thần hắt hơi không kịp ngăn lại. Tiếng giày ống nện xuống sàn to
hơn. Ông đi lên cầu thang gỗ. Giờ thì ông bắt đầu đi loanh quanh cái
xưởng, tặc lưỡi khi nhặt những món đồ lên và đặt chúng xuống, làu
bàu khi lục lọi những món đồ thủ công của nhà tiểu họa. “Tài năng
thật!” Nella nghe ông ta nói. “Nhưng cũng phí hoài.”
Ông dừng lại. Nella lại hắt hơi, gần như không thở nổi.
“Petronella, sao lại nấp dưới giường thế?” Ông nói.
Nella không nhúc nhích, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo người
nàng, máu chạy dồn lên đầu. Cổ họng thít lại, mắt bỏng rát. Làm sao
ông ta biết tên mình?
“Thấy chân rồi kia!” Ông nói tiếp. “Nào, bé con. Mình không có
thời gian chơi trò cút bắt đâu.” Lời bình luận cuối cùng khiến ông bật
cười. Nella tưởng mình có thể nôn mửa vì sợ hãi.
“Nào, Petronella. Ta hãy nói chuyện về những sự kiện lạ lùng của
con đi nào.”
Giọng ông không phải không dễ chịu. Dù Nella thà dành thời
gian còn lại trong cái ngày kinh khủng này trốn dưới gầm giường lôi
thôi của nhà tiểu họa còn hơn là đối mặt với thế giới, nhưng lời mời