Rồi Nella kêu lên. Trước mặt nàng là một ngôi nhà nhỏ, đủ nhỏ
để nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Đấy chính là ngôi nhà của nàng -
chín phòng với năm con người được khắc bên trong. Mỗi phòng đều
có những món đồ giống như những món nàng nhận được, những chiếc
ghế xanh, cây đàn luýt, cái nôi. Sững sờ, nàng nắm chặt lấy cuộc sống
của mình trong lòng bàn tay.
Nella cho nó vào túi áo khoác cùng với đứa bé, và sau một lúc
lưỡng lự nàng cầm luôn cả Arnoud. Câu nói đầy mê tín của Cornelia
về những con búp bê hôm nào vẫn còn nguyên trong đầu nàng, nhưng
Nella vẫn cầm chặt lấy chúng, tuyệt vọng khi không tìm thấy đâu bóng
dáng con búp bê của Johannes.
Bên trái Nella có một chồng thư được xếp ngay ngắn và kẹp lại
gọn gàng. Hai tay vẫn còn run rẩy, nàng cầm chúng lên và bắt đầu lật
từng cái. Một: “Làm ơn! Tôi đến gặp chị nhiều lần rồi, nhưng chị vẫn
không tiếp.” Cái khác: “Tôi đã nhận những món đồ của chị. Chị bảo
tôi không nên cưới anh ấy ư?” Thư khác: “Chồng tôi dọa sẽ ngăn
chuyện này lại, nhưng nói gì thì nói tôi không thể sống nổi.” Thư
khác: “Chị đã gửi cho đứa con mười hai tuổi của tôi một con mèo; tôi
yêu cầu chị dừng lại đi.” Thư khác: “Cảm ơn chị! Ông ấy mất đã mười
năm nay và ngày nào tôi cũng nhớ ông ấy.” Thư khác: “Làm sao chị
biết? Tôi cảm thấy phát điên lên đây.” Vài thư chỉ liệt kê: “Hai con
chó con, đen và trắng, nhưng một con phải thuộc giống chó nhỏ nhé.
Một chiếc gương soi biết nịnh.” Nella lật tìm thư của nàng, và đây rồi,
lá thư đầu tiên được viết vào tháng Mười năm ngoái khi nàng mới đến,
khi Marin luôn kiếm cớ gây sự và Cornelia vẫn chưa trở thành người
bạn thân thiết của nàng. “Không chắc lắm...” Nàng viết thế. “Nhưng
tôi đoán là ông được đào tạo trong lĩnh vực tiểu họa.” Đọc lên có cảm
giác như rất lâu rồi vậy.
Nàng chợt nghĩ, suốt thời gian qua, mình đã bị theo dõi và canh
giữ, dạy bảo và mắng nhiếc. Nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy tổn
thương hơn lúc này.