Giọng của Johannes có hàm ý cảnh cáo, nhưng Marin vẫn tiếp
tục. “Em đã hỏi người đàn ông làm vệ sinh bờ biển là tại sao các thị
trưởng lại dìm chết họ. Ông ta bảo. họ không có gun-đơn để làm Chúa
nguôi giận.”
Cô ta dừng nói, thở hổn hển. Trông Johannes có vẻ bối rối, dáng
ngồi thẳng chợt chùng xuống. “Anh tưởng Chúa tha thứ cho tất thảy,
Marin?” Ông nói, có vẻ như không chờ đợi một câu trả lời.
Không khí nóng bức, ngột ngạt. Cornelia mặt mày đỏ bừng bước
vào, dọn đi những cái đĩa, và Johannes đứng lên. Ba người phụ nữ
nhìn ông chờ đợi, nhưng ông đi ra khỏi phòng, một tay vẩy vẩy trong
không khí. Marin và Cornelia có vẻ như hiểu cử chỉ đó, Marin cầm lên
cuốn sách đã mang theo cùng xuống phòng ăn. Nella trông thấy cái
tựa. Đó là một vở kịch của Hooft có tên True Pool.
“Ông ấy bao lâu thì đi một lần?” Nella hỏi.
Marin đặt cuốn sách xuống, tặc lưỡi bực mình khi một trang sách
bị gặp cong không đúng cách trên bàn. “Anh ấy đi, rồi trở về, rồi lại
đi...” Cô ta thở dài. “Rồi chị sẽ thấy. Việc đó không khó khăn. Ai cũng
làm được.”
“Tôi không hỏi việc đó có khó hay không. Mà Frans Meermans
là ai thế?”
“Cornelia này, sáng nay con vẹt đuôi dài của Petronella thế nào?”
Marin hỏi.
“Nó ổn, thưa phu nhân. Ổn.” Cornelia tránh ánh mắt của Nella.
Hôm nay không có tiếng cười khúc khích, không có những nhận xét
láu cá. Trông cô ta mệt mỏi như thể đang lo lắng điều gì.
“Nó cần không khí trong lành.” Nella nói. “Nhà bếp chắc chắn là
đầy khói. Tôi muốn đưa nó lên phòng mình.”
“Nó sẽ mổ hỏng những đồ quý giá.” Marin nói.
“Không đâu.”
“Nó sẽ bay ra cửa sổ.”