Đánh lừa thị giác
Khi Marin đi lên lầu và tiếng bước chân vang xa dần, Nella rón
rén đi xuống tầng trệt nơi Peebo đang lách chách đòi cô chủ. Nàng vô
cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc lồng của Peebo giờ đang treo
trong nhà bếp trưng bày. Nhà bếp này không dùng để nấu nướng,
nhiệm vụ đó thuộc về nhà bếp chính ở bên kia hành lang. Đó là một
căn phòng chỉ để trưng bày bộ sưu tập đồ sứ của nhà Brandt với những
bức tường sạch bong không tì vết, không xoong chảo va vào nhau
xủng xoảng. Nella tự hỏi Peebo được hít thở không khí trong lành
được bao lâu rồi, và quan trọng hơn là... ai đã làm việc nhân từ này.
Otto ngồi bên một cái bàn nhỏ kê sát tường, tỉ mẩn đánh bóng bộ
đồ ăn bằng bạc dùng cho bữa tối. Anh ta không cao, nhưng vai rộng và
khổ người trông quá to so với cái ghế. Khi nhìn thấy nàng nơi bậc cửa,
anh ta chỉ về phía cái lồng con Peebo.
“Con vật nhặng xị quá nhỉ?” Anh ta nói.
“Tôi xin lỗi. Để tôi đưa nó vào phòng mình...”
“Tôi thích tiếng ồn của nó mà.”
“Ồ, vậy tốt quá. Cảm ơn anh vì đã mang nó vào đây.”
“Không phải tôi đâu, phu nhân.”
“Phu nhân” - nghe thật dễ thương. Otto mặc chiếc sơ mi trắng
tinh, được là thắng thớm, không sứt chỉ cũng không có vết bẩn nào.
Hai cánh tay của anh ta bên dưới lớp vải trúc bâu chuyển động với sự
uyển chuyển vô thức. Anh ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Ba mươi, có lẽ ít
hơn. Đôi bốt của anh ta sáng lên hệt đôi bốt của một đại tướng. Mọi
thứ về anh ta thật tươi nhuận, thật lạ lẫm. Được một gia nhân với bộ
trang phục hoàn hảo gọi là phu nhân trong chính căn nhà của mình đột
nhiên khiến cho nàng thấy rõ nhất sự tồn tại của bản thân. Trái tim
Nella ngập tràn sự biết ơn nhưng có vẻ như Otto không hề để ý.