“Tôi sẽ đóng cửa sổ lại.”
Marin đóng sập cuốn sách lại và đi ra. Cô hầu gái đứng thẳng
người lên, nheo nheo đôi mắt xanh nhìn theo chủ nhân. Sau một hồi
chần chừ, cô ta cũng rời khỏi phòng. Nella ngồi thụp trở lại xuống
ghế, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ của Johannes bằng ánh mắt
trống rỗng. Cửa vẫn còn mở, và nàng có thể nghe Marin và Johannes
thì thào bên ngoài phòng làm việc.
“Vì Chúa, Marin. Em không có chuyện gì hay hơn để làm sao?”
“Giờ anh có vợ rồi. Anh còn định đi đâu?”
“Anh vẫn phải làm việc mà.”
“Chủ nhật thì có việc gì?”
“Marin, cô nghĩ cái nhà này được trông nom bằng phép màu sao?
Anh định đi kiểm tra chỗ đường.”
“Em không tin.” Marin rít lên. “Em không cho phép chuyện đó.”
Nella cảm thấy sự căng thẳng tụ lại đông đặc giữa hai anh em họ...
một thứ ngôn ngữ thứ hai thầm lặng và đầy ắp chỉ trực trào ra.
“Có người anh trai nào để em gái ăn nói với mình như thế không?
Lời của cô đâu phải luật pháp.”
“Có lẽ. Nhưng nó gần với luật pháp hơn anh nghĩ đấy.”
Johannes sải bước ra khỏi cửa trước, và Nella nghe có tiếng
không khí ùa vào thật khẽ, rồi thế giới bên ngoài một lần nữa bị chặn
lại. Nàng đưa mắt nhìn chằm chằm ra cửa, trông thấy cô em chồng ở
ngoài hành lang. Marin ôm lấy mặt, hai vai còng xuống trong bộ dạng
đầy đau khổ.