Đỏ mặt, Nella đi đến chỗ cái lồng và bắt đầu vuốt ve con vẹt lông
dài qua những chấn song. Peebo khẽ kêu lích rích, và rúc mỏ vào lông
như thể muốn tìm kiếm thứ gì.
“Nó từ đâu đến vậy?” Otto hỏi.
“Tôi không biết. Chú của tôi mang nó về.”
“Vậy là không phải nở ra từ một quả trứng ở Assendelft?”
Nella lắc đầu. Chẳng có gì đẹp đẽ và đặc biệt như thế từng được
sinh ra ở Assendelft cả. Nàng cảm thấy ngượng nghịu, bối rối. Otto
biết tên ngôi làng của nàng. Mẹ nàng, những người đàn ông cao tuổi ở
quảng trường thành phố, những đứa học sinh nhỏ tuổi, sẽ nghĩ gì về
anh ta?
Khi Otto cầm lên một cái nĩa và đưa miếng vải xuyên qua khoảng
cách giữa hai cái chĩa, Nella ấn ngón tay lên chấn song của cái lồng
cho đến khi những đầu ngón tay trắng bệch đi, nghểnh cổ nhìn theo
những phiến đá lát tường bóng loáng, ngược lên trên trần nhà. Ai đó
đã vẽ một tác phẩm nghệ thuật đánh lừa thị giác - một mái vòm bằng
thủy tinh được đẩy lên bên trên lớp thạch cao về phía một bầu trời
không có thật.
“Ông chủ Brandt đã cho làm cái đó:” Otto nói, dõi theo hướng
ánh nhìn của nàng.
“Thông minh nhỉ?”
“Chỉ là một thủ thuật đánh lừa thị giác thôi.” Anh ta đáp. “Nó sẽ
sớm bong ra khi ẩm ướt.”
“Nhưng nghe Marin nói nhà này khô ráo mà. Và danh gia vọng
tộc cũng chẳng để làm gì.”
Otto mỉm cười. “Vậy thì phu nhân ấy và tôi không cùng quan
điểm rồi.”
Nella thắc mắc không biết Otto muốn ám chỉ câu nào trong hai
câu nói của Marin. Nàng chăm chú nhìn những cái giá khổng lồ được
gắn cố định vào bức tường, và bên trong ba tấm kính lớn là đủ loại đĩa