quyết tâm lấn biển. Marin gọi anh ta là người Hà Lan. “Linh hồn của
ông chủ thuộc về biển cả.” Otto nói. “Còn tôi thì không, thưa phu
nhân.”
Nella rút tay ra khỏi chấn song chiếc lồng của Peebo và ngồi
xuống gần lò sưởi. “Làm sao anh biết nhiều về linh hồn của chồng tôi
đến thế.”
“Tôi không có tai và mắt hay sao?”
Nella giật mình. Nàng không nghĩ mình sẽ nhận được một câu
đáp trả táo tợn đến như vậy. Nhưng xét cho cùng Cornelia cũng thoải
mái muốn nói gì thì nói đấy thôi. “Đương nhiên là anh có, tôi...”
“Biển cả là thứ gì đó mà đất liền không bao giờ có, phu nhân.”
Otto nói. “Các con đường trên biển luôn biến đổi.”
“Otto!”
Marin đang đứng ở cửa. Otto đứng lên, những bộ đồ ăn bày ra
trước mặt anh ta hệt như một kho vũ khí sáng lóa. “Cậu ta đang làm
việc.” Marin nói với Nella. “Còn nhiều việc cần làm.”
“Tôi chỉ hỏi anh ấy về Johannes...”
“Để đấy đã, Otto!” Marin nói. “Cậu cần gửi đi những cuộn giấy
da này.”
Marin quay người đi và biến mất. “Phu nhân này...” Otto nói khẽ
với Nella khi tiếng bước chân lùi xa. “Phu nhân muốn đụng vào tổ ong
à? Coi chừng bị đốt đấy.”
Nella không thể xác định được Otto khuyên hay ra lệnh cho nàng.
“Tôi sẽ đóng kín cửa lồng, thưa phu nhân.” Anh ta nói thêm, hất đầu
về phía Peebo. Nàng nghe bước chân anh ta đi ngược lên cầu thang
nhà bếp - nhẹ nhàng và đều đặn.