quên lãng. Nella ngắm nhìn những tấm thảm thêu Kinh thánh khổng lồ
treo trên mấy bức tường ốp gỗ ván: Mary và Martha với Chúa Giê-su,
lễ cưới ở Cana, Noah tài giỏi và con thuyền lớn vững chắc của mình.
Trong nhà bếp trưng bày, Nella để ý thấy hai cây đàn luýt của
Johannes mà Cornelia lúc nào cũng giữ cho sáng bóng và treo cất cẩn
thận. Với tay lấy một cây đàn ra khỏi cái móc, Nella giật nảy mình khi
ai đó đặt tay lên vai nàng.
“Cái này không phải để chơi.” Marin nói. “Tác phẩm thủ công
tinh xảo này sẽ bị hỏng nếu tay chị gảy vào.”
“Cô theo dõi tôi sao?” Khi không thấy Marin đáp, Nella vỗ vỗ
những cây đàn luýt. “Giây đàn chùng rồi. Vì thiếu chăm sóc.”
Cô ta xoay gót và khủng khỉnh bước lên lầu. Phòng của Marin ở
cuối hàng lang đầu tiên của tầng một mà nàng vẫn chưa khám phá, và
Nella cứ nhìn chằm chằm vào cái lỗ khóa ở tít xa, tự hỏi bên trong cái
“am” đó chứa những gì. Cơn giận dữ điên cuồng suýt nữa thì thúc đẩy
nàng lao vào đó. Marin là ai mà dám nói không với nàng chứ? Dù gì
nàng cũng là bà chủ ngôi nhà này cơ mà.
Nhưng rồi Nella về lại phòng mình, thay vì nhìn chằm chằm một
cách sợ sệt vào những chiếc lông đầy máu me của mấy con chim trong
tranh, những cái mỏ giống thằn lằn và những lỗ mũi cong. Chúa ơi,
Marin còn ghét cả âm nhạc! Chẳng lẽ cô ta không biết đàn luýt được
làm ra đâu phải để treo tường?
Marin chắc sẽ hiếm khi nói chuyện với nàng trừ phi cần đưa ra
một chỉ thị nào đó, hay giảng một bài thuyết lý về đạo đức lấy ra từ
cuốn Kinh thánh của gia đình. Khi mọi người tập trung lại nơi tiền
sảnh để nghe giảng kinh, Nella bất ngờ khi nhận ra Marin là người
đảm trách công việc này. Ở quê, khi cha nàng không say rượu thì việc
đó là của ông, còn bây giờ giao lại cho Carel. Thằng bé đã mười ba
tuổi rồi và đã được luyện tập kỹ càng.
Những lúc khác, Marin ngồi trên chiếc ghế bọc nhung xanh ở
phòng khách, cặm cụi với cuốn sổ cái. Cô em chồng của Nella hình