“Thế... chính xác là ông ấy làm gì ở những nơi đó?”
“Giá mà tôi biết, Petronella...”
“Cô biết. Tôi biết là cô biết...”
“Anh ấy biến bùn thành vàng, biến nước thành những đồng gun-
đơn.” Marin nhấm nhẳng trả lời. “Anh ấy bán hàng cho người khác
với giá hời hơn. Anh ấy chất đầy hàng hóa lên những con tàu của mình
và cho chúng ra khơi. Anh ấy nghĩ anh ấy được mọi người quý trọng.
Tôi chỉ biết có thế. Đưa hộ tôi cái lò than, hai chân tôi hệt như những
tảng băng rồi đây.”
Nella tin đó là chuỗi câu dài nhất Marin từng nói với nàng từ
trước đến giờ. “Cô có thể nhóm lò sưởi mà.” Nàng đáp, chuyển một
trong những lò than nhỏ về phía Marin, và cô ta giữ nó bằng cách
giậm một chân lên. “Tôi muốn thấy nơi ông ấy làm việc. Tôi sẽ đến đó
thăm ông ấy.”
Marin gấp cuốn sổ cái lại, cây bút vẫn được kẹp bên trong, và
nhìn chằm chằm vào cái bìa da cũ sờn. “Tôi sẽ không làm thế.”
Nella biết nàng không nên hỏi gì thêm, vì sẽ chẳng nhận được
câu trả lời xác đáng. Nhưng nàng không thể ngăn mình được. “Tại sao
không?”
“Anh ấy bận.”
“Marin...”
“Chắc chắn mẹ cô đã nói với cô sự thể sẽ như thế này chứ?”
Marin lớn tiếng. “Có phải cô cưới công chứng viên địa phương đâu.”
“Nhưng Johannes...”
“Petronella! Anh ấy phải làm việc. Và cô thì phải cưới một ai
đó.”
“Còn cô thì không. Cô chẳng cưới ai cả.”
Quai hàm Marin đanh lại và Nella cảm thấy đôi chút hả hê.
“Đúng!” Marin đáp. “Nhưng lúc nào tôi cũng có thứ mình
muốn.”