Johannes chọn cách nắm chặt hai bàn tay trong tư thế cầu kinh, mắt
nhìn ra cửa.
Nella quay về phòng và cố viết một lá thư cho mẹ, giãi bày tình
huống dở khóc dở cười của mình. Nhưng nàng không biết phải diễn
đạt thế nào để mẹ nàng hình dung được cảm giác thực sự của con gái
bà lúc này. Nàng không thể miêu tả khó khăn của mình, những cuộc
nói chuyện nhát gừng với Marin, người chồng điều gì cũng nói được
ngoài tình yêu, và những người hầu mà thế giới của họ là cả một bí
mật, thậm chí tiếng cười cũng là một thứ ngôn ngữ khác. Thay vì thế
nàng nguệch ngoạc những cái tên Johannes, Otto, Toot, và vẽ một bức
tranh Marin với cái đầu to tướng, vo tròn mảnh giấy và ném nó vào
lửa.
Một giờ sau, có giọng đàn ông, tiếng chó sủa và tiếng cười của
Johannes vọng ngược lên cầu thang chính. Nella nhìn ra cửa sổ xuống
lối đi nhỏ trên con kênh, nàng trông thấy ba người làm công nhật khỏe
mạnh với những cuộn dây thừng vắt trên vai. Họ đang bước ra khỏi
nhà, tay áo xắn cao.
Ngay lúc Nella rời khỏi phòng, Marin đã ở tiền sảnh. “Johannes!”
Cô rít lên. “Anh làm cái quái quỷ gì thế?”
Nella nhẹ chân bước dọc theo đầu cầu thang, và há hốc miệng khi
trông thấy thứ mà ba người đàn ông đã để lại trong tiền sảnh.
Đó là một cái tủ có ngăn kéo cao gần bằng một nửa chiều cao của
Johannes, một cái tủ khổng lồ được đỡ bởi tám cái chân chạm trổ tinh
vi và trông rất vững chãi, hai tấm rèm nhung màu vàng nhạt được kéo
kín phía trước.
Đã cho chuyển bục giảng kinh vào trong góc để lấy không gian,
Johannes giờ đang đứng vịn tay vào cái tủ, nhìn không chớp mắt chất
liệu gỗ sáng bóng, cười luôn miệng. Chưa bao giờ Nella thấy ông khỏe
mạnh, điển trai đến vậy.
Marin lại gần chiếc tủ, rón rén và dè dặt như thể nó có thể bất
thần đổ sầm xuống người cô ta, hoặc như thể cái tủ bắt đầu tự di