“Học?” Marin khịt mũi. “Petronella thì cần học gì?”
“Phải nói là cô ấy rất cần.” Johannes nói.
Không, tôi không cần. Nella nghĩ. Tôi mười tám tuổi, chứ không
phải tám. “Nhưng cái gì thế mình?” Nàng hỏi, cố giấu sự căng thẳng.
Cuối cùng, Johannes với tay tới tấm rèm, và bằng một cử chỉ
cường điệu, ông vén rèm ra hai bên. Ba người phụ nữ há hốc miệng.
Chiếc tủ được chia thành chín ngăn, một vài ngăn được lót bằng giấy
dán tường vàng dập nổi trong khi những ngăn còn lại ốp ván.
“Đây chính là... ngôi nhà này...” Nella nói.
“Nó là nhà của em.” Johannes chỉnh lại, tỏ ra hài lòng.
“Thế này thì dễ quản lý hơn.” Cornelia nói, nghểnh cổ nhìn vào
những căn phòng tầng trên.
Cái tủ giống ngôi nhà thật đến kỳ lạ, như thể ngôi nhà bị thu nhỏ
lại, cơ thể nó bị cắt ra làm đôi để lộ ra hết lục phủ ngũ tạng bên trong.
Chín căn phòng, từ nhà bếp chính, phòng khách, đến cái gác xép cất
trữ than bùn và củi để khỏi bị ẩm, tất cả là những bản sao hoàn hảo.
“Có cả hầm rượu bên dưới nữa.” Johannes nói, nhấc sàn nhà lên giữa
nhà bếp chính và nhà bếp trưng bày, để lộ một khoảng không được
giấu kín. Trần nhà trong bếp trưng bày thậm chí cũng được sơn theo
kiểu đánh lừa thị giác. Nella nhớ lại cuộc nói chuyện với Otto. “Mọi
thứ sẽ đầy tràn.” Anh ta nói thế khi chỉ tay lên phần mái vòm đánh lừa
thị giác.
Rezeki gầm gừ và đi vòng quanh chiếc tủ. “Giá bao nhiêu vậy,
Johannes?” Marin hỏi.
“Cái khung là hai ngàn.” Ông nói một cách điềm nhiên. “Rèm
nữa là ba.”
“Ba ngàn gun-đơn? Ba ngàn? Nếu được đầu tư đúng đắn, một gia
đình có thể sống dựa vào đó mấy năm trời đấy.”
“Marin, cô chưa bao giờ sống bằng hai ngàn gun-đơn một năm
cả, vì những bữa ăn tối toàn cá trích. Có vụ làm ăn với Meermans rồi,