còn lo lắng gì nữa chứ?”
“Được, nếu anh chịu bắt tay vào việc đó thì em đã không lo...”
“Hãy một lần trong đời im lặng đi được không?”
Marin miễn cưỡng đứng ra xa cái tủ gỗ. Otto xuất hiện từ nhà bếp
và nhìn thứ mới được đưa đến với vẻ thích thú. Johannes có vẻ hơi
mất hứng, như thể nhận thấy nghĩa cử của ông bắt đầu đem lại kết quả
ngược với mong đợi.
Lớp khảm đồi mồi khiến Nella nhớ mùa thu ở Assendelft, với
những màu cam và nâu, về những khi Carel nắm tay nàng và xoay tròn
nàng bên dưới những tán cây trong vườn. Những đường viền tỉnh tế
bằng hợp kim thiếc hệt như những đường tĩnh mạch bằng kim loại
chạy khắp bề mặt, đến tận mấy cái chân. Gỗ và lớp khảm đồi mồi
dường như sống động một cách lạ lùng. Thậm chí bức rèm nhung
cũng toát lên một thứ quyền lực nào đó.
Ở Assendelft, Nella biết trẻ con nhà giàu được tặng những ngôi
nhà búp bê, nhưng không có cái nào to bằng cái này. Trước khi cha
nàng trở thành con sâu rượu và tiêu tán tiền bạc, có thể nàng cũng đã
có cơ hội nhận được một cái nhỏ hơn thế này, một dụng cụ để nàng có
thể học cách quản lý những cái tủ đựng thức ăn, đồ vải lanh, đám
người hầu và những đồ đạc, vật dụng trong nhà. Giờ nàng đã có
chồng, nàng không nghĩ điều này là cần thiết.
Nella bắt gặp Johannes đang quan sát nàng. “Sân tiền sảnh nhìn
giống chưa này.” Nàng đưa chuyện, chỉ những viên đá lát màu trắng
và đen trải rộng bên dưới chân họ. Nàng nhẹ nhàng đặt một ngón tay
lên những ô vuông nhỏ.
“Cẩm thạch Ý đấy.” Johannes nói.
“Em không thích nó.” Marin nói. “Và Rezeki cũng không thích.”
Johannes vặc lại. “Một con chó cái thì biết cái gì.”
Marin mặt đỏ tía lên, xăm xăm đi ra cửa trước, và đóng sầm lại
sau lưng.