chuyển vậy. Rezeki bớt sủa, chỉ còn lại một tiếng gầm gừ trong cổ
họng. “Thứ gì thế này?” Marin hỏi. “Tốn bao nhiêu tiền vậy?”
“Em gái, ta không nói về tiền bạc nhé, một lần thôi.” Johannes
nói. “Cô bảo anh tìm kiếm một thú tiêu khiển...”
“Không phải là một thứ gớm ghiếc như thế này. Rèm nhuộm
bằng bột nghệ à?”
“Thú tiêu khiển ư?” Nella đứng nơi cầu thang nói vọng lại”.
Marin xoay người lại đối diện với chị dâu, nét mặt sững sờ.
“Cho em đấy!” Johannes nói. “Quà cưới.” Ông vỗ vỗ vào thành
tủ, và những tấm rèm hình như rung rinh.
“Gì thế mình?”
“Được làm từ gỗ sồi và gỗ cây du. Gỗ cây du rất chắc.” Johannes
nói như thể đây là lời giải thích mà người vợ mới trông đợi. Ông nhìn
Marin. “Đó là loại gỗ dùng để làm quan tài.”
Marin mím môi. “Anh mua nó ở đâu, Johannes?”
Johannes nhún vai. “Một người đàn ông ngoài cảng bảo có vài
cái tủ chưa hoàn thiện vì ông thợ mộc đột ngột qua đời. Anh cho cải
tiến bằng cách khảm đồi mồi lên bề mặt và viền bằng hợp kim thiếc.”
“Tại sao anh làm thế?” Marin hỏi. “Nella không cần thứ như thế
này.”
“Để cô ấy học.” Johannes đáp.
“Để em làm gì cơ?”
Johannes với tay định vuốt con Rezeki nhưng nó tránh ra.
“Ngoan nào, cô gái! Ngoan nào...”
“Cô nàng không thích nó.” Cornelia nói. Cô ta đã theo Nella
xuống lầu từ lúc nãy đến giờ. Nella tự hỏi không biết Cornelia muốn
nói đến nàng hay con chó. Thể theo tình huống này chắc là cả hai,
nàng nghĩ khi nhìn thấy con Rezeki dựng hết cả lông lên. Cornelia
cầm cây chổi hệt một cây quyền trượng, như thể chuẩn bị sẵn sàng cho
một cuộc tấn công.