Nhân lúc Marin ra ngoài còn hai người kia đang ở trong nhà bếp
dưới lầu, mình mang Peebo ra đây cho nó bay nhảy một lát nhỉ, Nella
nghĩ. Chắc Johannes không để ý đâu, và thật thích khi nhìn ngắm
Peebo của mình bay vút lên cao. Nhưng khi Nella quay người đi về
phía cầu thang chính, những ý nghĩ của nàng lại dồn về cái lỗ khóa
trên cửa phòng của Marin ở cuối hành lang trên lầu. Thôi quên mối
nhục về ngôi nhà búp bê đi, Nella dỗ dành chính mình khi kéo hai tấm
rèm màu vàng nhạt lại. Mi có thế đi bất kỳ đâu mi muốn.
Bỏ mặc món quà của Johannes đứng đó trong tiền sảnh, tim đập
thình thịch, Nella đi lên lầu về phía phòng Marin, quên bằng cả Peebo.
Khi ở trong tiền sảnh, nàng rất kiên quyết, nhưng bây giờ sự can đảm
ấy bắt đầu vơi đi. Nếu bị tóm thì phải làm sao? Nàng tự hỏi, mường
tượng đủ thứ trong đầu khi đang hối hả đi dọc theo hành lang nhanh
hết mức chiếc váy cho phép. Chuyện gì xảy ra với mình thế này?
Nhưng khi Nella đẩy cánh cửa nặng trịch ra và đứng bên ngoài
nơi trú ẩn của Marin, nàng khựng lại và sững sờ, cảnh tượng lạ thường
bên trong khiến nàng không còn nhớ gì đến sự cẩn trọng nữa.