Xâm phạm
Vẫn còn đứng ở ngưỡng cửa, Nella không thể tin nổi những gì
bày ra trước mắt mình. Những thứ bên trong phòng có thể làm đầy
một nhà tu kín. Nàng không hiểu tại sao Marin sẵn sàng từ bỏ không
gian rộng lớn của phòng ngủ cũ để đổi lấy cái ổ tò vò ngập những món
đồ quái dị thế này.
Thòng xuống từ trần nhà là tấm da một con rắn khổng lồ, nó
được treo hệt như những lá cờ đuôi nheo, chạm tay vào thì thấy mỏng
như một tờ giấy. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào những chiếc lông chim
đủ kiểu dáng trước đây thuộc về một giống chim kỳ lạ nào đó. Theo
bản năng, Nella tìm kiếm một chiếc lông xanh, và nhẹ người khi nhận
ra chẳng có chiếc nào giống của Peebo cả. Một con bướm, rộng hơn
lòng bàn tay nàng, được đính lên tường, đôi cánh màu xanh da trời
điểm xuyết những hình xoáy màu đen. Căn phòng ngập ứ đủ thứ mùi.
Mùi gắt nhất là mùi hạt nhục đậu khấu, nhưng cũng có cả mùi gỗ đàn
hương, đinh hương và hồ tiêu thấm đẫm những bức tường, những thứ
mùi của sự giận dữ và cảnh báo.
Nella đi sâu hơn vào bên trong. Dọc theo những cái giá gỗ đơn
giản là một mớ tạp nham những cái sọ ố vàng của những loài vật mà
nàng thậm chí không đoán nổi - những cái hàm dài, những cái sọ hếch,
những hàm răng sắc nhọn và chắc khỏe, những con bọ cánh cứng,
những hạt cà phê óng ánh nhiều màu. Một cái mai rùa bị chổng ngược
khẽ lắc lư khi nàng chạm vào. Những loài thực vật và quả mọng khô
héo, những quả đậu mọc mầm vung vãi khắp nơi, nguồn cơn của hỗn
hợp mùi khiến nàng nôn nao chóng mặt. Những thứ trong căn phòng
này không phải đến từ Amsterdam, dù tất cả đều thể hiện khao khát
của một người Amsterdam. Những thứ trong bốn bức tường nhỏ ấy
cho thấy nền Cộng hòa Hà Lan đã vươn tới được những đâu.