“Họ chỉ mang lại cái may mắn mà đàn ông trao cho họ thôi.” Bà
Oortman cãi lại.
Nella gấp cuốn sách lại, đặt nó về chỗ cũ và khẽ mân mê cả
chồng sách xếp lô xô và những cái gáy sách thò thụt. Có quá nhiều
sách, và dù muốn đọc tất cả các tiêu đề, Nella biết mình không thể nấn
ná ở đây thêm được nữa. Marin chắc phải tốn nhiều tiền cho thói quen
này, Nella đoán và xoa xoa mặt giấy đắt tiền.
Bên dưới cuốn Chuyến hải trình kém may mắn là một cuốn sách
- người mà ai cũng biết đã bị trục xuất khỏi đất nước vì
tội ngộ sát. Bất cứ ai sở hữu nó đều có thể bị xem là tội phạm, nên
Nella không khỏi sửng sốt khi phát hiện Marin có cuốn sách này.
Ngoài ra còn có một cuốn Niên giám khổ lớn của Saeghman, Những
căn bệnh trẻ em của Stephanus Blankaart và Những bản báo cáo đáng
nhớ về chuyên hải trình của Nieuw Hoorn của tác giả Bontekoe. Nella
lật nhanh. Những bản báo cáo của Bontekoe là những chuyện kể về
chuyển hành trình trên biển đầy sự hiểm nguy, có nhiều những bức
tranh khắc gỗ rất đẹp, những khung tàu đắm, những cảnh bình minh
rực rỡ và những đại dương mênh mông. Một bức tranh khắc gỗ miêu
tả một bờ biển, những con sóng ở hậu cảnh đang nhấn chìm một con
thuyền lớn. Cận cảnh là hai người đàn ông đối mặt nhau. Người thứ
nhất có những dải mảnh màu đen phủ kín hai cánh tay và hai chân,
mũi đeo vòng và cầm một ngọn giáo trên tay. Người kia mặc thứ trang
phục Hà Lan lỗi thời. Tuy vậy, nét mặt họ giống nhau. Điềm tĩnh,
dửng dưng, bị mắc kẹt trong vòng tròn kinh nghiệm khép kín của bản
thân, khoảng cách giữa họ còn mênh mông hơn cả đại dương ngoài xa
tít.
Cái gáy mềm oặt chứng tỏ cuốn sách được đọc khá thường
xuyên. Khi Nella định trả nó về chỗ cũ thì bất thần một mảnh giấy rơi
ra, trên đó có những dòng chữ viết tay. Nàng nhặt nó lên và tim đập
dồn khi những lời lẽ trong lá thư đập vào mắt.