Nét chữ nguệch ngoạc như thể được viết vội vàng nhưng Nella
tin chắc không phải do Marin viết. Lẽ ra mình không nên vào đó, nàng
nghĩ. Chắc Marin chực sẵn đâu đó trong bóng tối để bắt tận tay mình?
Nella hình dung cô em chồng treo nàng lên một trong những cái xà
dầm, giày rơi ra khỏi đôi chân ngọ nguậy giữa đám lông vũ, thân
người lạnh cóng của nàng ấm lên dưới ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ
đầy thi vị.
Marin bắt đầu chuyển động trong tâm trí của Nella. Từ bộ quần
áo màu đen buồn tẻ, Marin trồi lên hệt một con chim phượng hoàng,
nồng nặc mùi nhục đậu khấu, không hoa huệ tây, không có mùi hương
tinh tế của thảo mộc. Được bao phủ bằng những biểu tượng của thành
phố, Marin là người phụ nữ tượng trưng cho sức mạnh của thành phố
này. Cô ta là người chuyên vẽ bản đồ địa chính, một người chú giải
những mẫu vật và chú giải cả thứ gì đó khác nữa, một thứ mà không
dễ xếp vào một thể loại nào. Nella mường tượng mùi gia vị tỏa ra từ
làn da của Marin, nghe tiếng cô ta nói với anh trai mình phải buôn bán
như thế nào để được lợi nhiều nhất qua chiếc bàn trải khăn hoa
Damascus. Người phụ nữ này là ai? “Bất kể thế nào, tôi vẫn yêu em.”
Ngày hôm sau, lúc tờ mờ sáng, nàng rón rén xuống bếp chính.
Ngôi nhà chìm trong vắng lặng, ngay cả Otto và Cornellia vẫn còn
đang say giấc. Không do dự, Nella cương quyết cầm cái lồng của
Peebo lên. Nghĩ đến những bộ lông treo trên tường, nàng đưa con vật
về phòng, tự nhủ từ giờ trở đi nhất định phải giữ con vẹt đuôi dài kề
cận bên mình.