Cuốn danh bạ của Smit
Bên trên đầu nàng, Peebo vỗ cánh bay quanh phòng và kêu ríu rít
vui mừng, đôi mắt đen của nó sáng lên long lanh. “Marin có thể sẽ thủ
tiêu mày đấy!” Nàng bảo con chim nhỏ, kéo tấm khăn choàng sát hơn
vào người để giữ ấm trong cái lạnh của buổi sớm mai. Dưới ánh sáng
ban ngày, điều đó có vẻ lố bịch, nhưng những nguyên tắc trong ngôi
nhà này chẳng mấy khi được nhớ đến. Mình hoặc chết chìm hoặc phải
ra sức bơi, Nella nghĩ. Sau một ngày, vết bầm trên tay nàng trông như
một vệt rượu vang, khá đau khi ấn vào. Nàng thấy hoang mang ghê
gớm. Chẳng lẽ Johannes không nhìn thấy thái độ của em gái mình hay
sao? Ông không hề làm gì để buộc Marin biết điều hơn, dù cô ta ghét
chị đâu ra mặt.
Có tiếng gõ cửa chát chúa khiến Nella giật nảy mình.
“Mời vào!” Nàng nói, thấy bực vì nghe giọng mình hoảng hốt.
Marin xuất hiện nơi cửa, mặt tái nhợt. Nella đứng lên và thả rơi
chiếc khăn choàng để lộ vết bầm nơi cánh tay. Marin nhìn chằm chằm
con vẹt đuôi dài giờ đang đậu ở chân giường. Cô ta cầm khư khư một
cuốn sách áp sát vào ngực bằng bàn tay thuôn mảnh.
“Tôi sẽ giữ nó trong phòng.” Nella nói.
“Đây này...” Marin chỉ đáp lại có thế, giọng có phần thô lỗ, chìa
cuốn sách về phía nàng.
“Cái gì thế?”
“Danh bạ của Smit. Có địa chỉ của tất cả thợ thủ công và cửa
hàng trong thành phố.”
“Tôi cần “Danh bạ của Smit” để làm gì?” Nella hỏi, gần như
giằng nó ra khỏi bàn tay cầm chặt của Marin.
“Để trang trí ngôi nhà của chị.”