một số ít trong nhiều thợ thủ công tạp nhạp trả cho Marcus Smit một
số tiền nhất định để được xuất hiện trong cuốn danh bạ. Những mẩu
quảng cáo được tự viết thoải mái chứ không theo một biểu mẫu nào.
Bên ngoài cửa sổ, dòng kênh ngồn ngộn sự sống. Những người
chèo thuyền trò chuyện rôm rả về cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông.
Ở tít đằng xa, một người bán bánh mì oang oang rao hàng, và hai đứa
trẻ vừa chạy vừa lăn một cái vòng bằng một cái que, reo hò ỏm tỏi.
Tuy nhiên, bên trong nhà vẫn yên ắng và tĩnh mịch, âm thanh duy nhất
trong phòng nàng là tiếng tích tắc thẽ thọt của con lắc bằng vàng. Khi
Nella tiếp tục lật nhanh những trang sách, một danh mục bên dưới chữ
“N” đập vào mắt nàng.
NHÀ TIỂU HỌA
Cư trú tại biển hiệu Mặt trời, phố Kalverstraat
Nguyên quán Bergen
Được học nghề với nghệ nhân đồng hồ Bruges vĩ đại, Lucas
Windelbreke
CHỈ CÓ VẬY THÔI
Ấy là danh mục duy nhất bên dưới “Nhà tiểu họa”, và Nella
thích tính khúc chiết của nó, cái ngân vang lạ lùng khi đọc nó lên.
Nàng không biết Bergen ở đâu, hoặc công việc của một nhà tiểu họa là
gì, hoặc nghệ nhân đồng hồ có được xem là vĩ đại hay không. Nhà tiểu
họa chắc chắn không đến từ Amsterdam, cái đó thì rõ quá rồi. Do vậy,
ông ta không thể là một thành viên của những phường hội trong thành
phố được và như vậy là bất hợp pháp khi làm công việc mà chỉ những
công dân nào đăng ký mới được xem đó là sinh kế.
Cha Nella từng dạy nàng vậy. Ông là người Leiden
, và khăng
khăng rằng chính thứ luật phường hội hà khắc đó mới là nguyên nhân
khiến ông sa sút và lụn bại chứ không phải là do những hũ rượu.
Chẳng nhẽ lại có một phường hội dành cho những nhà tiểu họa? Nella