“Ngôi nhà nào, Marin?”
“Nếu để cái tủ đó trống trơn, chị sẽ biến món quà của Johannes
thành hoang phí. Chị phải làm gì đó với nó.”
“Tôi không phải làm gì cả...”
“Đây...” Marin vẫn tiếp tục. “Những lệnh phiếu này có con dấu
và chữ ký của anh trai tôi.” Cô ta lập cập rút ra một thếp giấy từ cuốn
sổ. “Bất kỳ người nào bán hàng cho chị đều có thể mang lệnh phiếu
đến Stadhuis và đổi thành tiền. Chị chỉ cần điền số tiền vào và tiếp
ký.” Marin chìa thếp lệnh phiếu về phía Nella như thể đang xua tà ma.
“Mỗi lệnh phiếu không quá một ngàn gun-đơn nhé.”
“Tại sao cô lại làm thế Marin? Tôi tưởng Kinh thánh dạy không
nên khoe khoang sự giàu có?” Nella nói, nhưng nàng cảm thấy phấn
khích về số tiền. Nàng vẫn chưa quên cái ngày kinh khủng khi cha
nàng mất, khi Arabella không tìm thấy gì trong hũ đựng tiền ngoài
một cái cúc áo và một con nhện nằm phơi bụng. Marin sẽ không bao
giờ hiểu được sự nhẹ nhõm đó, nàng nghĩ.
“Cứ lấy đi, Petronella.”
Sự hằn học chất ngất giữa hai người - một vết đen quen thuộc.
Khi Nella cầm lấy những tờ lệnh phiếu từ tay Marin, nàng để ý thấy
mặt cô em chồng đau khổ thế nào. Nếu đây là một trận đấu, thì cả hai
ta đều thua, Nella nghĩ, nhưng khi vuốt tay lên thếp lệnh phiếu, nàng
cảm thấy mãnh lực vô hình của chúng.
“Chồng tôi sẽ nói gì về việc này?”
Mặt Marin lộ về chán chường mệt mỏi. “Đừng lo. Anh trai tôi
hiểu sự nguy hiểm của việc ăn không ngồi rồi.”
Khi Marin đi khỏi, Nella cố gạt hết những ý nghĩ về cô em chồng
và lá thư tình sang một bên. Nàng mang cuốn “Danh bạ của Smit”
đến bàn viết và mở nó ra. Trong cuốn danh bạ là những địa chỉ kinh
doanh được sắp xếp theo thứ tự chữ cái. Những người bào chế thuốc,
những nhà thiên văn học, những người bán hàng tạp hóa, những người
làm sô cô la, những người viết lời nhạc kịch và những thợ khóa... là