“Tôi yêu em. Tôi yêu em. Bất kể thế nào, tôi vẫn yêu em.”
Nella cảm thấy tê rần nơi vòm miệng. Trong cơn sững sờ, nàng
đặt cuốn sách xuống nhưng chưa thể trả lá thư lạ lùng đó về chỗ cũ. Lá
thư không chỉ có mỗi bấy nhiêu, và những con chữ nhảy múa, hối hả
đó không phải là nét chữ của Marin.
“Em là tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ nơi tôi đứng. Một lần
gần gũi là ngàn lần nhung nhớ. Người yêu hỡi... “
Cơn đau ở đâu bỗng xộc tới xuyên suốt cánh tay Nella. Ai đó
đang nắm nó thật chặt và không chịu buông. Marin bất ngờ xuất hiện,
mặt trắng bệch, xoay Nella lại đằng sau như một con búp bê bằng vải.
Lá thư rơi xuống sàn, và Nella vội giẫm chân lên nó khi Marin lôi
nàng đi “Chị xem sách của tôi?” Marin rít lên. “Phải không?”
“Không... tôi...”
“Có đấy. Chị có mở chúng ra không?”
“Đương nhiên là không...”
Marin siết mạnh hơn, bàn tay cô ta run lên khi phải dùng nhiều
lực.
“Marin...” Nella thở dốc. “Đau quá! Cô làm đau tôi đấy.”
Vài giây sau, Marin vẫn không buông, rồi Nella giằng ra được.
“Tôi sẽ mách chồng tôi!” Nàng hét lên. “Tôi sẽ cho ông ấy biết
chuyện cô làm!”
“Nhà này không chứa kẻ phản trắc.” Marin rít lên. “Ra ngoài.
Mau!”
Nella loạng choạng suýt ngã, va phải tấm da rắn trong lúc vội
thoát thân. “Những thứ này không phải của chị!” Marin hét với theo
và đóng sầm cửa lại. Mùi gia vị biến mất.
Khi đã an toàn trên chiếc giường của mình, Nella gục đầu vào gối
nói lầm bầm, miệng khô khốc và tâm trí đầy hoài nghi. “Một lần gần
gũi là ngàn lần nhung nhớ.” Những dòng chữ viết bằng mực đó như
món mỹ tửu bị cất giấu, vì Marin chưa hề kết hôn.