“Phu nhân ấy định đi đầu thế?” Cornelia hỏi, giọng nghe hốt
hoảng. Cô ta và Otto nhìn theo chủ nhân qua cửa sổ trước.
“Tôi cứ tưởng sẽ khiến cả nhà bất ngờ...” Johannes nói.
“Nhưng, mình à...” Nella nói. “Em phải làm gì với nó?” Johannes
nhìn nàng, ánh mắt gần như không chút biểu cảm. Ông vò vò lớp rèm
nhung giữa ngón trỏ và ngón cái trước khi kéo lại. “Tùy em.”
Với tiếng khóa cửa đánh tách, Johannes biến mất trong phòng
làm việc. Otto và Cornelia nhanh chân đi xuống tầng trệt bên dưới, về
phía nhà bếp chính. Còn lại một mình với con Rezeki vẫn rên rỉ đi
quanh những bức tường trong tiền sảnh, Nella ngắm nghía món quà
mới. Lòng nàng chùng xuống. Mình quá tuổi để chơi món đồ này rồi,
nàng nghĩ. Ai sẽ nhìn ngắm tác phẩm này, ai sẽ ngồi trên chiếc ghế
kia, hoặc ăn thứ đồ ăn được làm bằng sáp ấy? Ở Amsterdam, nàng
không hề có bạn bè hay người thân để đến khoe món quà này, một đài
kỷ niệm nhắc nhở tình trạng vô quyền hành và bị giam lỏng của nàng.
Đó là ngôi nhà của em, chồng nàng đã nói vậy. Nhưng ai sống được
trong chín căn phòng nhỏ xíu này chứ? Kiểu đàn ông nào mà lại mua
một món quà như thế này cho vợ, dù cho nó uy nghi, đường bệ, dù cho
nó được tạo tác đẹp đẽ?
“Tôi không cần học!” Nàng nói lớn. Rezeki rên ư ử. “Không có
gì phải sợ cả!” Nella nói với nó. “Chỉ là một món đồ chơi thôi mà.”
Những tấm rèm này có thể được cắt may thành một chiếc mũ được ấy
nhỉ, nàng nghĩ khi kéo chúng ra.
Khi Nella đứng trước chiếc tủ mở toang, nàng bắt đầu thấy bồn
chồn, khó ở. Nàng có cảm tưởng hễ nàng quay đi là cái tủ bằng gỗ du
khảm đồi mồi đó sẽ róng riết dõi theo nàng như thể chín căn phòng là
những con mắt soi mói. Nàng nghe thấy tiếng người nói vang lên từ
nhà bếp chính, đa phần là Cornelia nói, Otto đáp lại giọng khẽ hơn.
Nàng tần ngần sờ lên mặt gỗ lần nữa, nó mát lạnh còn hơn cả nhung
và cứng như đá được mài nhẵn.