như say mê với những bản kê khai tài chính. Với cô ta, những cái cột
dọc là một khuông nhạc và những con số là những nốt nhạc nơi tiền
nhảy múa trong một giai điệu câm lặng. Nella muốn hỏi thêm về công
việc của chồng mình, về số đường của Frans và Agnes Meermans,
nhưng trò chuyện với Marin không bao giờ là điều dễ dàng.
Tuy nhiên, vào ngày thứ Ba, nàng rón rén đi vào phòng khách lúc
Marin đang ngồi, cúi đầu như thể đang cầu nguyện. Cuốn sổ cái của
gia đình, như thường lệ, để mở đặt trong lòng.
“Marin này?”
Từ trước đến giờ Nella chưa từng gọi tên em chồng như thế, và
sự thân mật đường đột ấy rơi tõm vào hư không khiến nàng cảm thấy
có chút ngượng ngùng.
“Gì thế?” Marin ngẩng phắt đầu lên. Cô ta làm bộ đặt cây bút lên
trang giấy để mở, gác hai tay lên bề mặt chiếc ghế được chạm khắc
công phu. Nhìn vào đôi mắt màu xám nghiêm nghị của Marin, Nella
nghĩ cô em chồng vẫn chưa bỏ qua chuyện về cây đàn luýt. Cảm thấy
ánh nhìn chòng chọc soi mói của Marin, nàng đâm chột dạ. Một giọt
mực rỉ ra từ đầu ngòi bút.
“Luôn như vậy sao?” Nella buột miệng.
Câu hỏi trống không khiến bầu không khí nóng lên, và sống lưng
Marin căng cứng. “Như thế nào cơ?”
“Tôi...không bao giờ thấy ông ấy.”
“Nếu chị muốn nói đến Johannes, tôi có thể đảm bảo với chị là
anh ấy vẫn sống.”
“Thế ông ấy làm việc ở đâu?” Nella chuyển hướng câu chuyện để
buộc Marin phải đưa ra câu trả lời đúng trọng tâm hơn. Câu hỏi này
gần như có tác động lạ lùng hơn câu hỏi đầu tiên; gương mặt Marin
trở nên hệt như một cái mặt nạ.
“Nhiều nơi.” Marin đáp, giọng đanh lại. “Sàn chứng khoán, các
bến cảng, những văn phòng của VOC ở Old Hoogstraat.”