Món quà
Hai đêm kế tiếp trong ngôi nhà mới, Nella đợi Johannes bước vào
phòng nàng và lật cuốn sách cuộc đời nàng sang trang mới. Nàng để
cửa mở he hé, chìa khóa treo hờ hững trên ô cửa bằng gỗ sồi dày.
Nhưng khi tỉnh dậy vào buổi sáng, nàng nhận ra rằng Johannes chưa
hề chạm vào nàng cũng như chiếc chìa khóa đó. Hình như ông làm
việc muộn. Ban đêm, nàng nghe cửa trước cọt kẹt mở, và rồi lại nghe
lần nữa âm thanh đó vào sáng sớm hôm sau khi ánh hừng đông vừa ló
dạng. Thứ ánh sáng tờ mờ ấy thấm vào mắt Nella khi nàng ngồi dậy,
và kế sau đó là nhận thức mình vẫn chơ vơ cô độc.
Khi mặc đồ xong xuôi, Nella đi vẩn vơ quanh những căn phòng
dưới tầng trệt và tầng một. Ở phía sau ngôi nhà, nơi không bao giờ
tiếp đón khách, những căn phòng đơn giản hơn, vì tất thảy những thứ
vương giả đường bệ được dành hết cho những căn phòng có cửa sổ
nhìn ra phố. Dường như những phòng ngủ mặt tiền này đẹp nhất khi
không có ai trong đó, làm mòn đồ đạc hoặc để lại những dấu chân lấm
lem bùn đất trên sàn nhà được rửa chà đến bóng loáng.
Nàng ngó nghiêng, nhìn quanh những cây cột bằng đá cẩm thạch
và những lò sưởi trống trơn, lia đôi mắt của một kẻ ngoại đạo lên khắp
các bức vẽ. Có quá nhiều tranh! Những con tàu với những cột buồm
hệt như cây thánh giá vươn lên trời cao, những phong cảnh nhìn rất
khó chịu, những bông hoa héo úa, những cái đầu lâu lộn ngược hệt
như những loại rau củ màu nâu, những cây đại hồ cầm đứt dây, mấy
quán trọ lổn nhổn với đám vũ công, những cái đĩa bằng vàng, những
cái cốc bằng vỏ sò được tráng men. Chỉ nhìn thoáng qua thôi đã thấy
phát ốm. Giấy dán tường bằng da màu vàng vẫn còn phảng phất mùi
lợn, khiến nàng liên tưởng đến những sân trại ở Assendelft. Nàng quay
đi, không để ký ức gợi nhớ về một nơi nàng đã muốn cho chìm vào