hệt những phụ nữ khác đã viết thư cho tôi vậy, cứ muốn từ bỏ quyền
kiểm soát cuộc đời mình.”
“Không! Nếu có chăng là chị ấy giúp tôi lấy lại nó.” Nàng đột
ngột nín thinh bởi điều nàng vừa nói ra vô cùng chính xác.
Windelbreke xòe hai bàn tay. “Con bé đã trả lại cho cô những vật
thuộc về cô.” Ông mỉm cười, vui vẻ một cách ngượng ngịu. “Tất cả
những gì tôi có thể nói với cô chỉ thế thôi. Con gái tôi một mực tin
rằng những gì nó làm đều có mục đích. Nhưng tôi cố dạy cho nó hiểu
rằng tài quan sát ấy chỉ có nước đẩy nó đi quá xa thôi. Những người
khác chắc sẽ tìm cách nhìn thấy những gì con bé thấy, nếu không con
bé sẽ tiếp tục gửi thông điệp đến cho họ. Nếu con bé không hồi âm gì
cho cô, có lẽ nó cảm thấy cô đã hiểu. Cô đã nhìn thấy những gì nó cố
truyền tải.”
Nella có thể cảm thấy nước mát ậng lên. “Nhưng tôi không
hiểu...” Nàng nói.
“Tôi sẽ ngạc nhiên nếu cô hiểu được.”
Nella nhìn chằm chằm vào những đường chỉ tay trong lòng bàn
tay mình, dẫn nàng đi đến những nơi nàng không thể nhìn thấy. Nàng
nắm chặt hai tay, cuộn lại những tấm bản đồ của chính mình. “Có lẽ
tôi hiểu.” Nàng nói. Windelbreke khiến nàng mất bình tĩnh với những
câu hỏi đầy thăm dò. Nàng muốn chạy về nhà với Marin, Cornelia, và
Thea, ngồi với Dhana và vuốt ve tai nó. Nhưng họ sẽ hỏi về Johannes
và nàng sẽ phải cho họ biết. “Chủ nhật lúc mặt trời lặn.” Nàng không
biết liệu mình có đủ mạnh mẽ hay không.
“Tôi không biết những gì con bé đã làm suốt những năm qua -
những kỹ năng lạ lùng nào con bé có được hay những người con bé
giao du.” Lucas Windelbreke nói. “Con bé là người thông minh nhất ta
từng biết. Nhưng nếu cô gặp con gái tôi, xin hãy bảo nó về nhà nhé.”
Nella ra về trong khi Windelbreke, người bị lạc mất con gái
mình, cặm cụi và tỉ mẩn cho những món đồ thủ công tinh xảo vào mấy
cái thùng. “Không thể để ở đây được.” Ông nói. “Nhưng tôi sẽ không