Một cánh cửa đóng lại
Thời gian, trong những trường hợp này, không để đo lường. Nella
cày xới những ký ức còn tươi mới nhất: để lại Marin ở nhà với
Cornelia, chạy đến nhà lao Stadhuis, rồi đến phố Kalverstraat tìm
kiếm sự cứu rỗi không bao giờ có. Tất cả những sự kiện trong chính
cái ngày này, ngoài bản án của Slabbaert, những bí mật của
Windelbreke, có cảm giác như đã xảy ra tận hồi năm ngoái. Marin đã
bị nuốt chửng bởi thời gian, và trên tấm bản đồ của làn da tái nhợt ấy,
Nella không tìm đâu ra manh mối nơi cô ta đã chìm xuống và bằng
cách nào biến mất tăm.
Đến phút chót mà Marin vẫn chưa hết khiến người khác kinh
ngạc bởi sự tài tình của mình, giúp cô ta có thể cứ thể ra đi mà không
ai thấy, ai hay. Linh hồn cô ta đã vuột khỏi những kẻ tay của họ. Ngay
cả thời khắc cô ta trút hơi thở cuối cùng, cũng chỉ một mình cô ta biết.
“Không...” Nella nấc nghẹn. “Không... Marin, cô nghe tôi nói
không?”
Nhưng Nella biết cô ta không còn ở đó nữa. Đứng cùng với
Cornelia bên giường, họ vuốt mặt Marin. Cô ta được bao bọc bởi một
màn sương óng ánh, như thể đã nằm dưới mưa rất lâu.
Run rẩy, Cornelia ôm lấy gia tài duy nhất của Marin từ bầu ngực
im lìm của cô ta. Cô hầu nhấc Thea lên, cả bàn tay ôm trọn cái đầu tí
xíu của con bé. Cornelia đã bọc con bé kín mít, chỉ ló ra khuôn mặt tí
hon. Nella và Cornelia vẫn còn bên giường, vẫn chưa thể tin nổi Marin
đã ra đi.
“Không thể nào!” Nella khẽ thốt lên.
“Tôi không thể làm gì được!” Một giọng nói vọng tới từ lối cửa
mở. Nella giật nảy mình, hoảng hốt quay lại và nhìn thấy một người