“Nhìn đây này...” Bà Lysbeth nói, vẫn ôn tồn. “Mới sinh chân tay
em bé mềm như sáp ấy. Nếu các cô quấn khăn sai cách, xương sống
của con bé sẽ cong và chân tay không thẳng thớm khi con bé một
tuổi.”
Bà dứt Thea ra khỏi vú và bắt đầu cởi bỏ các lớp khăn như thể
con bé là một cái gói. Trong một giây, bà cởi phăng chiếc mũ vải của
con bé ra.
Cornelia bước tới một bước, căng thẳng, cảnh giác.
“Chuyện gì thế?” Nella hỏi. Vì vội chạy tới Stadhuis, nàng gần
như không nhìn đứa bé vào buổi sáng sau khi nó chào đời. Bây giờ
nàng mới nhớ lại sự bối rối lo âu của Cornelia. “Không thể nào...
Không thể là sự thật được...” Đôi mắt nàng nhìn thấy điều cô hầu gái
cố nói cho nàng biết trong sự kinh ngạc.
Thea có mái tóc đen kịt - quá đen đối với một em bé Hà Lan, và
làn da mang màu quả óc chó tẩm đường. Đôi mắt đứa bé mở to, và đôi
đồng tử như hai hồ nước nhỏ trong màn đêm trong vắt. Nella tiến lại
gần hơn; nàng không thể rời mắt khỏi con bé.
“Thea..” Cornelia thì thào. “Ôi, Toot!”
Như thể nghe thấy, con gái của Toot quay lại nhìn cô hầu gái
bằng ánh mắt trong veo.
Bà Lysbeth ngước nhìn Nella, đợi nàng lên tiếng. Khi sự im lặng
trong căn phòng đặc quánh lại, những lời nói của Marin bắt đầu hiện
lên trong cái đầu đang quay cuồng của nàng. Đứa bé này sẽ gây phiền
đấy. “Nếu người ấy còn sống, đứa bé này sẽ bị vấy bẩn.” Chắc chắn
bà Lysbeth nghe tim nàng đang đập thình thịch phải không? Bên cạnh
nàng, Cornelia như tê điếng.
“Bà sẽ được thưởng công hậu hĩnh vì sự giúp đỡ của mình. Một
đồng gun-đơn một ngày.” Nella cố cất tiếng thành lời, giọng nói run
rẩy để lộ sự choáng váng trước điều mình trông thấy; một khuôn mặt
trong một khuôn mặt, một bí mật bị bại lộ. “Bất kể thế nào, tôi vẫn
yêu em.”