Bà Lysbeth phồng hai má suy tính, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vỗ
vỗ mái đầu đen kịt của Thea. Bà vú bất hợp pháp nhìn ngắm những
bức họa, đồng hồ quả lắc, bình đựng nước bằng bạc. Đôi mắt bà tập
trung vào cái tủ to có ngăn kéo cất giữ những hình nhân nhỏ xíu, quá
sang trọng, quá thừa thải, đến nỗi Nella cảm thấy xấu hổ.
“Tôi sẽ giữ im lặng, phu nhân.” Bà Lysbeth cuối cùng cất tiếng.
“Tôi muốn bốn gun-đơn một ngày.”
Nella vẫn còn quá sững sờ nên không thể nói được nhiều, nhưng
nàng đã ở Amsterdam đủ lâu để biết rằng người ta rất sòng phẳng về
chuyện tiền nong. Nói chung, nàng cảm thấy nhẹ người vì bà Lysbeth
hình như quan tâm đến tiền của họ hơn là những bí mật, nhưng có lẽ
người đàn bà này đang thích thú với vận may từ trên trời rơi xuống.
Mình sẽ không chịu ơn, Nella tự nhủ. Bà vú này có vẻ như biết cái hỗn
loạn đang cuộn lên bên dưới bề mặt, nhưng không may là bà ta cũng
biết cái giá của mình.
Có thể Johannes nói đúng - ngay cả những thứ trừu tượng như sự
im lặng cũng có thể thương lượng được như một cái đùi nai, một con
gà lôi, một miếng phô mai vậy. Nàng nghĩ về cái két tiền đã gần trống
trơn của Johannes. Mi phải đi tìm Hanna thôi, nàng tự nhắc mình. Tất
cả số đường đó cần được bán đi. Nhưng khi nào? Mọi thứ đã đổ tràn
rồi, như Otto đã nói.
“Hai thôi.”
Lysbeth Timmers chun mũi. “Dựa theo tình huống bất thường
này tôi tin chắc là cô hiểu. Ba.”
Suýt chút nữa mình đã nói với Frans Meermans rằng Marin đã
sinh con của anh ta rồi. Chết thật, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu
anh ta biết được cái bí mật đó, Nella hoảng hồn nghĩ. “Được, bà
Timmers!” Nàng nói. “Ba gun-đơn một ngày. Vì sự giúp đỡ của bà.”
Bà Lysbeth gật đầu, hài lòng. “Cô có thể tin cậy nơi tôi. Tôi vốn
không ưa cánh thị trưởng.”
“Tôi tin chắc là mình không hiểu bà muốn nói gì, bà Timmers.”