đàn bà vóc người cao lớn đang đi về phía họ, hai tay áo xăn cao, trông
bà ta hệt một dân chăn bò ở Assendelft.
“Ai!”
“Lysbeth Timmers.” Người đàn bà ngắt lời. “Hầu gái của cô tìm
thấy tôi trong “Danh bạ của Smit.” Cô nên đưa đứa bé ra khỏi đây
ngay.”
“Bà ấy sống gần đây nhất.” Cornelia nói khẽ với Nella, giọng cô
hầu khàn đi khi ôm chặt Thea. “Phu nhân bảo tôi làm thế cơ mà.”
Nella nhìn chằm chằm bà Lysbeth Timmers, che chắn thi thể
sòng soài của Marin khỏi ánh nhìn sắc nhọn của người đàn bà lạ mặt.
Trong sự điềm tĩnh cố giữ lạ lùng này, nàng tự hỏi sao mình có thể
khinh suất đến như vậy, bảo Cornelia mở toang cửa nhà mình và phơi
trọn những bí mật ra ngoài. Hệt một con cáo trong chuồng gà, bà
Lysbeth đứng hai tay chống hông.
“Bà ấy chuyên làm vú nuôi.” Cornelia thì thầm. “Nhưng bà ấy
chưa đậu kỳ thi đỡ đẻ.”
“Tôi sinh bốn con rồi.” Bà Lysbeth nghe thấy, ôn tồn đáp. Bà ta
sải bước về phía họ, giằng lấy Thea ra khỏi tay Cornelia.
“Không!” Cornelia la lên khi bà Lysbeth bế đứa bé đến bậc cửa,
kéo ra một chiếc ghế. Bà vú săm soi đứa bé từ sau ra trước như thể
Thea là một mớ rau đáng ngờ ở chợ. Sau khi vuốt những ngón tay đỏ
ửng lên cái đầu nhỏ xíu của Thea, bà ta từ tốn vén áo lót và sơ mi lên,
bà ta ấn Thea lên đầu vú hồng sậm của mình và cho con bé bú. “Hai
người dở quá!” Bà ta nhận xét.
“Ý bà là gì đấy?” Cornelia nói. Nella nghe sự hoảng hốt không
thể lý giải nổi trong giọng nói của cô hầu.
Bà Lysbeth ngước lên nhìn cô. “Bọc con bé kín mít thế này...”
Kiệt sức, Nella nối xung. “Chúng tôi không trả tiền cho bà để bà
nói này nói nọ đâu, bà Timmers.” Nàng nói.