ơn Chúa vì những phép màu nho nhỏ của Người, vì nhờ bàn tay khéo
léo của Cornelia mà váy nàng đã được khâu lại vừa vặn.
Người phụ nữ dừng lại nơi bàn của nàng, nhún gối thấp. “Ồ, nghe
nói cô rất trẻ. Ông ấy bỏ cô lại một mình à?”
Nell nắm chặt vành bát. “Tôi mười tám tuổi rồi.”
Người phụ nữ đứng thẳng lên, mắt quét khắp căn phòng. “Ai
cũng tò mò chẳng biết trông cô thế nào.” Cô ta tiếp tục, vẫn bằng
giọng thật khẽ. “Nhưng giờ thì tôi thấy Brandt chọn vợ cũng tốt như
làm mọi việc khác. Họ Oortman nghe cổ cổ là. Trong cuốn
Ecclesiastes
có câu gì ấy nhỉ? Danh tiếng còn tốt hơn cả thử dầu quý
giá!” Giọng cô ta đầy quan tâm, ngưỡng mộ nhưng vẫn chứa đựng
điều gì đó như muốn chọc thủng phần dễ tổn thương nhất trong nàng.
Nella cố nhấc mình ra khỏi ghế, nhưng mặt bàn và chiếc váy rộng
phối hợp ăn ý với nhau khiến nàng cứ dính chặt ở đấy. Người đàn bà
kiên nhẫn đợi một cái nhún gối, chăm chú nhìn Nella chật vật. Rốt
cuộc cũng thoát được khỏi khoảng cách chật hẹp giữa cái bàn và chiếc
ghế, Nella cúi thấp, mặt gần chạm vào chiếc váy gấm thêu kim tuyến
màu đen, xòe rộng ra trước mặt nàng hệt như cánh của một con quạ.
“Không cần đâu, cô em.” Người đàn bà nói. “Quá muộn rồi, quý
bà ạ!” Nella nghĩ. “Tôi là Agnes, vợ của Frans Meermans. Chúng tôi
sống ở biển hiệu Con cáo trên phố Prinsengracht. Frans mê săn bắn
nên anh ấy chọn biển hiệu đó.”
Sự thân mật được bày tỏ ra lơ lửng một cách vụng về trong không
khí, và Nella chỉ mỉm cười vì đã kịp học được từ Marin rằng đôi khi
im lặng là điều cần thiết.
Agnes vỗ vào chiếc mũ chỏm và Nella nhận ra hàm ý của cô ta,
ngón tay nào cũng đeo nhẫn -những viên hồng ngọc nhỏ, thạch anh
tím và ngọc lục bảo lấp lánh. Sự phô trương này hoàn toàn đối nghịch
với tính cách của một người Hà Lan điển hình vì hầu hết phụ nữ ở đây