“Mình đi vòng qua kia đi”, Okada nói và lấy tay chỉ về hướng bắc cái ao.
“Ừ”, tôi nói rồi rẽ trái theo bờ ao. Đi được chừng mười bước, tôi nhìn
ngôi nhà hai tầng phía bên trái rồi nói như độc thoại.
“Đây là dinh cơ của tiên sinh Ouchi và tay Suezo đấy."
“Rõ là sự đối chiếu kỳ diệu. Xem ra cư sĩ Ouchi cũng chẳng liêm khiết gì
đâu nhỉ?”, Okada đáp lời.
Tôi chẳng suy nghĩ gì, nói như lời biện bạch: “Đã là chính trị gia thì thế
nào cũng phải bị điều tiếng chỉ trích này kia”. Có lẽ tôi muốn kéo dài hết
mức có thể khoảng cách giữa ông Fukuchi và Suezo.
Từ hàng rào nhà Fukuchi chếch về phía bắc chừng hai, ba căn có một căn
nhà nhỏ, có treo bảng hiệu “Xuyên ngư” (Cá sông). Tôi nhìn thấy và nói:
“Tự nhiên nhìn cái bảng hiệu này lại thèm ăn cá ở ao Shinobazu quá”.
“Mình cũng vậy. Nhưng làm gì có hào kiệt Lương Sơn Bạc nào mở quán
ở đây."
Trong khi nói chuyện, chúng tôi băng qua cái cầu nhỏ đi về hướng phía
bắc cái ao. Ngay lập tức chúng tôi thấy một thanh niên dường như là sinh
viên đang đứng trên mỏm đá nhìn cái gì đó. Nhìn thấy hai người bọn tôi tiến
lại gần, cậu ta kêu “Ái chà”.
Đó là cậu Ishihara chuyên tâm tập nhu đạo, ngoài sách học ra thì cậu ta
chẳng đọc một quyển nào khác nữa nên cả tôi và Okada dù không thân thiết
nhưng cũng không ghét bỏ gì cậu ta.
“Cậu đứng đây nhìn gì thế?”, tôi hỏi.
Ishihara im lặng lấy tay chỉ về hướng cái ao. Okada cùng với tôi nhìn theo
hướng tay chỉ xuyên qua màn không khí buổi chiều đùng đục màu tro. Thuở
đó, từ con mương nhỏ xuyên ra Mizu đến chỗ bờ nước nơi ba chúng tôi
đứng là một vùng lau lách rậm rạp. Những lá lau khô hướng về phía chính
giữa ao dần dần thưa thớt đi, những lá sen rách rưới, và những đài sen như
đám bọt biển chồng lên nhau, cuống sen gãy cao thấp không đồng đều, giơ