lên nhọn hoắt khiến cho cảnh vật tiêu điều hoang lương. Xen giữa đám
cuống màu nhựa thông ấy là khoảng mười con ngỗng trời đang bơi thong
thả, bóng đen phản chiếu lờ mờ trên mặt nước. Trong số đó cũng có những
con đứng yên.
“Cậu có thể ném đá đến đó không?”, Ishihara hỏi và nhìn mặt Okada.
“Đến thì đến đấy nhưng không biết là có trúng hay không thôi”, Okada trả
lời.
“Vậy cậu ném thử xem."
Okada do dự.
“Chúng nó chắc đang ngủ. Ném đá trúng vậy tội nghiệp lắm."
Ishihara bật cười: “Quá bi cảm như vậy cũng khổ thật nhỉ. Nếu cậu không
ném thì tớ ném đấy”.
Okada miễn cưỡng nhặt lấy hòn đá. “Nếu thế thì tớ đuổi chúng nó đi
vậy”. Tiếng đá ném đi nghe “vút” rất nhẹ. Tôi nhìn theo hướng bay thấy một
con ngỗng trời đang ngẩng cổ cao bỗng rũ liệt xuống. Cùng lúc có hai, ba
con khác vừa kêu vừa đập đập đôi cánh trượt đi trên mặt nước. Tuy nhiên
chúng không bay đi. Riêng con ngỗng gục đầu vẫn nguyên chỗ cũ không
nhúc nhích.
“Trúng rồi”, Ishihara nói. Cậu ta nhìn mặt ao một lúc rồi tiếp lời. “Vì
mình sẽ lấy con ngỗng đó về nên lúc ấy các cậu giúp giùm một tay nhé”.
“Cậu nhặt nó như thế nào?”, Okada hỏi. Tôi cũng bất giác lắng tai nghe.
“Bây giờ chưa phải lúc. Chừng khoảng ba mươi phút nữa trời sẽ tối. Lúc
ấy, tớ sẽ lấy cho các cậu xem. Các cậu không cần phải động tay động chân
gì đâu. Các cậu chỉ ngồi yên nghe việc tớ nhờ vả là được. Tớ sẽ đãi các cậu
món ngỗng đấy”, Ishihara nói.
“Thú vị nhỉ”, Okada tiếp lời, “Nhưng giờ còn ba mươi phút nữa mình sẽ
làm gì đây”.