tìm ra dễ dàng thôi. Số pi tớ nhớ được đến đơn vị hàng tám là 3,14159265.
Thực tế thì số hơn đó nữa là không cần thiết”.
Trong khi nói như thế thì ba người chúng tôi đã đi quá ngã tư. Viên cảnh
sát đứng trước đồn, phía trái đường Yokocho mà chúng tôi đi ngang qua
đang nhìn chiếc xe kéo chạy từ Kaza cho đến Nezu, chỉ liếc qua chúng tôi
một thoáng.
“Làm thế nào tính ra được thể tích của hình nón đây?”, tôi nói với
Ishihara nhưng mắt lại nhìn về hướng giữa con dốc thấy bóng hình một
người phụ nữ đang nhìn về đây. Lòng tôi cảm thấy kích động lạ thường. Từ
khi quay trở lại từ phía bắc bờ ao, tôi đã nghĩ về người phụ nữ này nhiều
hơn nghĩ đến cảnh sát tuần tra. Tại sao thì không biết nhưng tôi cứ cho rằng
nàng vẫn còn đứng đợi Okada. Quả nhiên trí tưởng tượng đã không lừa gạt
tôi. Nàng đã ra đứng đợi ở ngoài đường cách nhà mình hai, ba căn về phía
trước. Như để lừa gạt Ishihara, tôi liếc nhìn nhanh gương mặt của người phụ
nữ và Okada. Khuôn mặt hồng hào của Okada giờ đỏ lựng. Và cậu ta ngẫu
nhiên đưa tay lên cầm vành mũ làm như thể sắp sửa ngả mũ chào. Gương
mặt người phụ nữ ngưng đọng như đá. Và trong đáy mắt đang mở to đó,
dường như có ẩn chứa một nỗi niềm tiếc nuối vô hạn.
Khi ấy, những lời Ishihara nói tôi có nghe nhưng không lắng đọng vào
tâm chút nào. Có lẽ là cái áo ngoài của Okada phình lên trông như hình nón
nên mới nói ra xem tính tiết diện hình nón như thế nào chăng?
Ishihara tuy có nhìn người phụ nữ đó nhưng chắc chỉ đơn thuần đó là một
người đẹp thôi chứ chẳng có ý gì khác nữa. Ishihara vẫn còn tiếp tục nói.
“Để tớ nói cho các cậu nghe về bí quyết bất động nhưng các cậu không có tu
dưỡng nên khi lâm trận không thể thực hành đâu. Vì thế tớ phải ra sức
hướng tâm tư các cậu ra ngoài. Vấn đề là đưa ra cái gì là được đây? Với lý
do như nãy giờ nói thì chúng ta đưa ra công thức của hình nón. Công phu
của tớ tuyệt diệu chưa? Nhờ cái công thức hình nón mà các cậu có thể giữ
được thái độ thản nhiên đi ngang qua đồn cảnh sát đấy”.