Người cha nói vậy rồi đẩy mâm cơm về phía trước. Người hầu dọn mâm
cơm mang vào nhà bếp.
“Thôi, không cần phải dùng trà ngon làm gì đâu."
“Nói bậy nào. Ta còn chuẩn bị cả bánh nữa đấy.”
Người cha đứng dậy, lấy từ ngăn tủ một cái hộp thiếc, rồi chất đầy bánh
senbei trứng lên cái dĩa đựng bánh kẹo.
“Đây là bánh do tiệm Bảo Đơn phía sau nhà làm đấy. Vùng này thật là
tiện lợi, dãy phố kế bên còn mua được món cá Như Yến nữa."
“À, hồi con đi xem kịch với cha ở rạp Yanagihara, khi nói đến chuyện ăn
uống gì đó Joen Như Yến có nói rằng món đó ngon như món cá ở tiệm của
ông vậy làm mọi người cười nghiêng ngả. Thật là một ông già phúc hậu.
Bước lên sân khấu là vừa đi vừa ngoáy mông rồi mới ngồi xuống. Con cứ
buồn cười mãi. Giá cha mà mập mạp được như ông ta thì hay quá."
“Mập mạp như Joen à?”, người cha nói rồi đặt đĩa bánh xuống trước mặt
con gái.
Trong khi đó, trà đã được mang đến, cha con bắt đầu nói chuyện với nhau
liên tu bất tận như thể mới hôm qua hôm kia còn ở cùng nhau. Người cha
bất chợt hỏi một câu với vẻ như đây là chuyện khó nói lắm.
“Sao rồi? Chồng con vẫn thỉnh thoảng ghé qua chứ?”
“Vâng ạ”, Otama trả lời với vẻ hơi bối rối. Suezo đâu phải thỉnh thoảng
mới đến. Mà là đến hàng đêm. Vì đây là chuyện về làm dâu nên nếu được
hỏi là quan hệ hai người có tốt không thì có lẽ nàng sẽ trả lời trôi chảy là tốt
lắm ạ, xin cha hãy yên tâm. Còn giờ nhìn vào thân phận mình như vậy nàng
thấy ngại, khó có thể trả lời là phu quân đến hàng đêm. Suy nghĩ một lúc lâu
sau nàng mới trả lời: “Vâng, hình như cũng hòa hợp ạ nên cha đừng lo gì
nhé”.
“Nếu được vậy thì tốt”, người cha tuy nói vậy nhưng vẫn cảm thấy trong
câu trả lời của con gái có cái gì đó chưa ổn. Cả người hỏi và người đáp đều