Nàng nói vậy rồi ngước mắt lên nhìn cha. Đàn bà dù cho ngoan hiền đến
đâu đi nữa nhưng khi phải che giấu điều gì trong tâm tư mà nói chuyện
ngoài rìa thì cũng không có vẻ vất vả như đàn ông. Và trong trường hợp như
thế này thì việc nói nhiều như vậy có lẽ chứng tỏ nàng là cô gái khá ngoan.
“À, có lẽ là thế. Nhưng mà con nói như thể là không tin tưởng chồng
mình vậy."
Otama mỉm cười. “Con dần dần trở nên ghê gớm đấy. Từ giờ trở đi con
không để cho người ta khinh thường con được đâu. Thấy con mạnh mẽ
chưa?”
Người cha cảm thấy như đứa con gái ngoan hiền chĩa mũi công kích về
phía mình nên có vẻ bất an. Ông nhìn con gái.
“Ừ, cha sống qua cuộc đời này mà cứ bị người ta lừa gạt hết lần này đến
lần khác. Nhưng mà bị người ta lừa thì nhẹ người hơn là đi lừa gạt người
khác. Cho dù buôn bán kinh doanh gì cũng phải coi trọng người có ân nghĩa
với ta và không làm những điều phi nghĩa với người con ạ."
“Không sao đâu ạ. Cha lúc nào cũng bảo phải đàng hoàng chính trực. Con
đàng hoàng lắm mà. Tuy nhiên gần đây con cứ nghĩ mãi. Con không muốn
bị người ta lừa gạt đâu. Thay cho việc nói dối và lừa gạt người thì con sẽ cố
để cho không bị người ta gạt mình nữa."
“Vì thế mà con không tin tưởng những gì chồng con nói?”
“Đúng vậy ạ. Người ấy cứ nghĩ rằng con chỉ là một đứa trẻ con thôi. Vì
anh ấy là người rất đỗi thông minh nên điều đó chắc không phải là vô lý, tuy
vậy con cũng không phải là đứa trẻ như người ấy nghĩ đâu."
“Vậy thì điều gì? Điều gì con đã nhận ra là không thực trong những điều
chồng con đã nói?”
“Có đấy ạ. Bà mối mấy lần có nói là người ấy có vợ mất sớm để lại một
đứa con nên tuy con không phải là vợ chính nhưng cũng như là vợ chính. Bà
ấy nói là vì để giữ thể diện nên không thể đưa con vào cùng nhà sống chung