12
Một tối kia khi Suezo từ phía con dốc Vô Duyên trở về thì nhìn thấy vợ
vẫn còn đang thức bên cạnh mấy đứa con đã ngủ say.
Bình thường khi con ngủ chị cũng nằm bên nhưng tối hôm đó chị cúi đầu
ngồi với vẻ mặt ưu tư. Dù biết Suezo vào tới trong màn nhưng chị vẫn
không quay lại nhìn.
Giường của Suezo được kê chỗ vách tường trong cùng, hơi xa với chỗ của
chị. Chăn nệm đã trải sẵn, bộ đồ trà, tẩu thuốc cũng được đặt bên cạnh gối
nằm. Suezo ngồi xuống nệm, vừa kéo thuốc vừa nhẹ nhàng hỏi vợ:
“Có chuyện gì vậy? Sao vẫn chưa ngủ?”
Chị vẫn giữ im lặng.
Suezo vẫn không có ý gì nhượng bộ. Hắn nghĩ thầm là nếu như mình
giảng hòa mà bên kia không chịu là tiêu đời nên cố tình thản nhiên hút
thuốc.
“Anh đi đâu tới giờ?”
Đột nhiên chị ngẩng đầu lên nhìn Suezo.
Khi trong nhà có người hầu chị thường giữ ý tứ trong lời ăn tiếng nói
nhưng lúc chỉ có hai vợ chồng chị nói năng cộc cằn nhưng vẫn cố giữ từ
anh.
Suezo đưa đôi mắt sắc bén lên nhìn vợ nhưng không nói gì. Hắn nhận ra
rằng vợ mình hình như đã biết phong thanh gì đó nhưng vì không thể lường