được mức độ biết đến đâu nên không thể trả lời. Suezo không phải loại
người ăn nói bừa bãi, đưa mồi cho kẻ khác câu.
“Tôi đã biết hết cả rồi."
Giọng nói rất bén nhọn. Nhưng cuối câu lại nghẹn ngào như tiếng khóc.
“Đừng có nói chuyện vớ vẩn. Cô đã biết gì nào?”
Hắn thốt lên với giọng điệu như gặp chuyện gì bất ngờ nhưng vẫn dịu
dàng như an ủi.
“Anh tệ thật đấy. Vờ vĩnh khéo quá nhỉ?”
Sự điềm nhiên của chồng ngược lại càng làm chị bị kích thích hơn, giọng
nói ngắt quãng đi rồi lấy tay áo mà quệt dòng nước nước mắt đã trào ra.
“Khổ thật. Nói thử ra xem nào? Anh hoàn toàn không hiểu em định nói gì
nữa."
“Á à, tôi hỏi rằng tối nay anh đi đâu, anh cũng giả vờ mà trả lời là đi làm
ăn công chuyện vậy mà lại đi mèo mả gà đồng."
Gương mặt đỏ với chiếc mũi tẹt như bị luộc trong nước mắt, nhúm tóc
buộc theo kiểu marumage dính bết lại với nhau. Đôi mắt ti hí ướt sũng cố
sức mở to nhìn trừng trừng vào mặt Suezo rồi lết đến bên cạnh hắn dùng hết
sức nắm tay Suezo đang mồi dở điếu thuốc Kim Thiên Cẩu.
“Buông ra."
Suezo nói vậy rồi dùng sức thoát khỏi và dùng tay dụi tắt tàn thuốc rơi
xuống chiếu.
Chị khóc rưng rức và lại chụp lấy cánh tay Suezo.
“Trên đời này có ai giống như anh không? Tiền làm ra bao nhiêu chỉ biết
sắm sửa cho bản thân, không mua được cho vợ một tấm áo kimono, bỏ mặc
con cái cho vợ chăm sóc mà lại còn ung dung đi bao gái nữa."
“Đã nói là thôi đi mà."