Cô chủ sai con bé giúp việc lấy sợi dây buộc tóc chỗ ngăn kéo bàn trang
điểm. Okada dùng sợi dây đó để buộc chằng lại chỗ nan tre bị gãy.
“Tôi nghĩ chắc không còn việc gì phải làm nữa." Okada nói và bước ra
cửa.
“Thành thật cảm ơn anh”, cô chủ nói như thể đã cạn lời diễn tả và theo
sau Okada.
Okada nói với cậu thiếu niên: “Này, cậu vứt giùm tôi con rắn đi được
không?”
“Được chứ. Tôi sẽ vứt nó ở chỗ con mương sâu dưới chân dốc. Có sợi dây
thừng nào không nhỉ?” Cậu ta nói vậy rồi nhìn xung quanh.
“Nhà tôi có sợi dây thừng. Để tôi lấy nó cho cậu. Xin đợi chút nhé”, cô
chủ nói rồi sai con bé gái mang ra.
Trong lúc đó, Okada nói “Tạm biệt”, rồi đi xuống con dốc, không ngoảnh
lại phía sau.
Okada sau khi kể xong chuyện nhìn vào mặt tôi mà nói: “Này, vì mỹ nhân
mà mình gắng sức nhiều quá”.
“Ừ, giết rắn giùm người đẹp. Thú vị đầy chất thần thoại nhưng mình nghĩ
câu chuyện này sẽ không dừng ở đây đâu”, tôi nói thẳng điều mình suy nghĩ.
“Đừng nói ngớ ngẩn. Nếu chưa kết thúc thì mình cũng không xuất bản
câu chuyện này đâu."
Okada dường như nói điều này không có vẻ gì đưa đẩy cả. Nhưng hình
như tôi nghe ra trong phần kết thúc cậu chuyện này, cậu ta có phần tiếc nuối.
Sau khi nghe xong câu chuyện của Okada, tôi chỉ đơn thuần nói là như
thần thoại nhưng trong tâm tư tôi che giấu đi một điều rõ ràng. Đó là ý nghĩ
Okada đọc xong "Kim Bình Mai", nay đã gặp được Phan Kim Liên ngoài đời
rồi chăng?